Friday, April 26, 2024

‘Anh về anh học chữ U’

 

Sơn Mộng Đảo

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ.

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu

Anh về anh học chữ U.

Chữ U là một chữ khá là kỳ lạ.

Chẳng hạn như chữ u minh, rừng U Minh mà ai đã luồn lách trong đó đều biết cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nó, hậu quả của những tầng lá giao nhau phía trên, ánh sáng đã bị lọc, cản đi nhiều khi xuyên qua những tầng lớp đó. Thế nên xuống đến nơi nó tạo ra một cái không gian nửa sáng nửa tối, cộng thêm không khí nhiều hơi nước, sương, mưa, làm ra cái rừng U Minh, chữ u minh để tả cái không gian đó cộng thêm cái mùi rễ mục ngai ngái nước mặn thật không có gì đúng hơn.

Núi rừng âm u, không gian u tịch, u hồn lẩn khuất quyến luyến mối u tình, bằng đó chữ u có thể bắt đầu một chuyện ma được rồi. Âm hồn thì đã hẳn rồi, nhưng u hồn là một âm hồn có tình cảm, buồn hờn dỗi, luyến tiếc cái gì đó mà mười mươi là một khối u tình chưa toại nguyện.

U uẩn là yêu, buồn mà không nói ra được, u uất là tức giận mà không phát ra được, u ám thì ai cũng biết rồi.

Ngay cả U già cũng là một địa vị lững lờ. Tôi biết hai U già. Một U ở nhà người bạn học, và một U ở nhà ông bác họ. Hai người đàn ông ở hai gia đình này đều là công chức. Đều di cư từ Bắc vào Nam, sau 75 đều ra khỏi nước, một ở Hà Lan, một ở Mỹ.

Ngoài Bắc, U già có thể coi như người giúp việc, trong nước bây giờ họ gọi là Osin.

Nhưng gọi là “già” chứ tôi thấy tuổi tác họ cũng xấp xỉ hai người vợ ở hai gia đình đó. Có điều chắc là gia cảnh của các U nghèo, nên đi giúp việc nhà cho họ. Nhưng khi vào Nam, tuy có nhiều cơ hội, hoặc lấy chồng, hoặc đi làm việc khác, nhưng họ không đi, vẫn gắn bó với gia đình chủ nhà, mặc dù lương công chức của hai ông thì cũng ba cọc ba đồng, cơm rau đạm bạc, điền sản thì mất hết ngoài Bắc rồi, vào Nam thì cũng hai bàn tay trắng thôi. Tôi cho rằng cái gắn bó họ lại với nhà chủ là địa vi. Đến nhà chơi, tôi thấy bạn tôi, hoặc mấy ông anh họ tôi đều rất mến hai U, và hai U nếu không vừa ý về cái tính bầy hầy của trẻ con cũng sẵn sàng cho một roi vào mông chứ chẳng ngại. Bọn trẻ chúng tôi đều gọi bằng U và trong thâm tâm đều coi hai U như một người mẹ thứ hai. Thế nên từ địa vị một người giúp việc, các U đã trở thành một thành viên bất khả phân trong gia đình, chia sẻ những biến cố, vui buồn, tham gia những quyết định nho nhỏ trong nhà.

Bác tôi sang Mỹ năm 75, gia đình tôi qua sau nhiều năm. Hôm xuống San Diego thăm bác, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cái nếp xưa vẫn vậy. Bác trai tôi vẫn làm công chức cho một học khu, bác làm cái job lau chùi quét dọn nhà trường sau giờ tan học, Mỹ họ gọi là custodial job. Qua Mỹ lúc đã đứng tuổi, ông kể chuyện đi xin việc rất buồn cười. Họ thấy ông hơi già nên ngại. Ông bèn cầm ngay cây chổi quét quét miệng nói tiếng Anh giọng Pháp khó nghe với người Mỹ “Cứ mướn tôi đi, tôi làm được mà.” Chắc người interview ông thấy ông quyết tâm quá nên nhận cho làm. Vậy mà cũng làm cho đến lúc về hưu, nuôi con cái ăn học thành tài. Nói vậy chứ lương Mỹ trả cũng khá, trường thì nhiều “custodians” chứ đâu phải mình ông, nên nương tựa nhau sống tốt, “job” chính phủ đâu có sa thải đâu mà.

Bác gái tôi cũng phụ việc cho một siêu thị, mặc dù lúc còn ở Việt Nam không đi làm, U già vẫn ở nhà cai quản mọi việc từ lớn đến bé, chăm lo cho các anh các chị họ tôi đi học. Sau này U già 65 tuổi, có tiền già chính phủ, đủ mọi thứ, nhưng cũng chẳng tiêu pha gì, nghe nói tiền dành dụm bao nhiêu năm, cũng khá đấy, gửi cho các nhà thờ Việt Nam, các hội từ thiện cả.

Sau này bác trai chết, rồi đến U già, rồi đến bác gái. Không biết ở thế giới bên kia, U còn làm U già cho hai bác tôi hay không. Hôm đi đưa đám bác gái, đến thăm nhà cũ vẫn vậy, căn phòng U già vẫn sạch sẽ như xưa.

U hương cũng là một chuyện đáng kể chứ. À, cái này thì tôi có kinh nghiệm, sẵn sàng ra làm chứng trước tòa nếu cần thiết. U hương đã hẳn là cái mùi quyến rũ rồi. Lúc thì nó thoáng gọi xa xôi, lúc thì lại gần gũi nồng nàn. Lúc thì đậm đà da diết, lúc thì lại thoang thoảng dịu dàng. Đang mơ màng giấc điệp chợt nghe như lẩn khất đâu đây, vội vàng vùng dậy. Rồi thôi.

U hương, theo các cụ túc Nho giảng luận, thì chỉ có ở những trinh nữ, khi đã lập gia đình sẽ nhạt dần theo thời gian.

Nhớ hồi nhỏ chơi đùa va đầu vào cửa sắt, đầu u một cục như quả táo tầu. Mẹ dẫn đi bác sĩ coi, ngồi chờ đến phiên mình, bỗng ông bác sĩ quân y từ phòng mạch thò đầu ra, chắc ổng không biết tên mình bèn gọi, thằng u đầu vào đây. Hì hì, chữ U.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT