Bị lạm dụng tình dục, biết ngỏ cùng ai?

Thiên Thanh

(Hình minh họa: George Marks/Retrofile/Getty Images)

WESTMINSTER, California (NV) – Một số người nổi tiếng tiết lộ rằng họ từng bị lạm dụng tình dục sau hàng loạt các trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục xảy ra gần đây tại Việt Nam được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Không rõ mục đích thật sự của họ là gì nhưng không phải ai cũng muốn tự nhận mình là nạn nhân của tệ nạn lạm dụng tình dục, bởi vì nạn nhân bị lạm dụng tình dục có diễn biến tâm lý rất phức tạp. Tôi có vài người bạn từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục ngay từ lúc nhỏ và khi trưởng thành họ vẫn bị ám ảnh gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của mình.

Chuyện kể từ hai người bạn Mỹ

Vincent, 26 tuổi, sống ở một tiểu bang vùng đông bắc Mỹ. Anh bị bố mẹ và ông bà lạm dụng tình dục từ khi còn bé cho đến năm 14 tuổi. Anh đã bỏ nhà ra đi khi lên 14 tuổi. Trong ký ức, anh không còn nhớ gì về tuổi thơ mà chỉ là hình ảnh của những lần bị lạm dụng tình dục. Anh rơi vào bệnh trầm cảm nặng và không kiểm soát được bản thân. Anh lấy vợ năm 17 tuổi. Vợ anh là người đã giúp anh vượt qua cơn trầm cảm bằng tình yêu. Vợ anh đã vứt hết thuốc chống trầm cảm vào bồn cầu và giựt nước cho trôi đi. Bằng tình yêu thương và chăm sóc của vợ, anh đã dần dần bình phục. Thế nhưng thỉnh thoảng những cơn lo âu, hồi hộp và hoảng hốt vẫn quay trở lại khiến anh rất dễ nổi cáu và hay đánh con của anh. Anh vừa đi làm vừa đi học. Tuy nhiên, vì không thể tập trung vào việc học cho nên cuối cùng anh bỏ học và làm nhân viên chạy bàn cho một cửa hàng thức ăn nhanh.

Trường hợp thứ hai là vợ của Vincent. Mẹ ruột của cô cho phép người bạn trai của bà hãm hiếp cô khi cô mới 16 tuổi, với lý do “muốn giúp” cô trở thành đàn bà. Hậu quả là cô có thai nhưng cô nhất quyết không bỏ thai và sinh ra một đứa con trai mắc bệnh tự kỷ. Sau khi cô lấy Vincent, họ sinh thêm được hai cậu con trai kháu khỉnh nhưng bọn trẻ cũng mắc bệnh tự kỷ nốt. Mặc dù cô từng học nghề y tá nhưng rồi cô bỏ ngang, cuối cùng sống lay lắt qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi của Vincent mang về.

Một ngày kia, người chị gái của cô tố Vincent hay đánh con nên đã đem ba đứa cháu bị tự kỷ về nuôi. Tình yêu của cô và Vincent cũng đến lúc kết thúc khi anh đưa một người bạn thân về nhà. Cô ta yêu người đàn ông này và họ đã dắt nhau sang nơi khác sống. Vincent đau khổ khóc ngày khóc đêm với tôi. Anh hỏi tôi anh phải làm gì để giành lại vợ của mình? Còn về phần cô vợ, sau khi chung sống với người chồng mới được một thời gian thì cô bảo anh chồng mới chuyển đổi giới tính thành nữ. Anh chồng mới đã làm theo lời vợ và hiện nay họ vẫn sống cùng nhau. Vincent quá thất vọng đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, kể cả tôi.

Chuyện kể từ người bạn Đức

Trường hợp thứ ba là một cô bạn người Đức từng làm người mẫu. Tuy nhiên con đường làm người mẫu của cô chỉ kéo dài được 6 năm thì kết thúc, vì cô luôn bị ám ảnh về cái lần cô bị một bác sĩ hãm hiếp. Sau lần đó, cô căm thù đàn ông, cô không thể yêu đàn ông. Hậu quả của tai nạn đau đớn đó đã biến cô trở thành les, có nghĩa là cô chỉ yêu người đồng giới nhưng mối tình của cô với một bạn đồng giới cũng không lâu bền. Họ chia tay và cô vẫn sống một mình với khoản trợ cấp ít ỏi.

Chuyện kể từ người bạn Việt Nam

Trường hợp cuối cùng là một người bạn Việt Nam đang làm thầy giáo. Mồ côi mẹ, từ lúc 7 – 8 tuổi, anh nhiều lần bị chính ba ruột lạm dụng tình dục. Người cha thường hay bắt anh tuột quần cho các bạn của ông xem bộ phận sinh dục của anh và họ phá lên cười vì bộ phận sinh dục của anh lớn hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Những đêm ngủ cùng người cha, ông ta thường mò mẫm vùng kín của anh. Lúc đó anh chỉ có cảm giác xấu hổ và nhột. Không chỉ dừng lại ở hành vi mò mẫm vùng kín của con trai mình, người cha còn bắt anh hôn vào vùng kín của ông. Tệ hơn nữa. những lần ông quan hệ tình dục với những người phụ nữ qua đường, ông thường bắt anh chứng kiến và khuyến khích anh cùng tham gia.

Khi đã trưởng thành, dù đã có công việc ổn định và có gia đình riêng, anh bạn tôi luôn cảm thấy xấu hổ về những việc mình đã bị bắt làm và bị ám ảnh về những hình ảnh trong quá khứ. Anh luôn cho rằng mình là người có lỗi. Hậu quả là anh mắc bệnh trầm cảm và phải uống thuốc chống trầm cảm hơn 15 năm qua. Nếu ngưng thuốc thì anh sẽ bị hồi hộp, mất kiềm chế bản thân và đau đầu. Anh chỉ chấp nhận quá khứ khi anh ngộ ra rằng anh không có lỗi mà chính những người lạm dụng anh mới có lỗi. Anh sợ đám đông, sợ tiếng ồn và sợ giao tiếp với mọi người.

Những nạn nhân bị lạm dụng tình dục mà tôi biết kể trên đều không nổi tiếng, không giàu có, sống khép kín và khả năng giao tiếp rất kém.

Thực tế cho thấy, chúng ta có những cách bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ lạm dụng tình dục ở bên ngoài, nhưng nếu những kẻ đó chính là cha, mẹ, ông, bà, anh, chị… trong nhà thì khó mà tránh. Kẻ lạm dụng không cần phải bảo nạn nhân không được nói với ai vì xét cho cùng nạn nhân cũng chẳng có ai để mà nói, vì chính những người đáng lẽ ra bảo vệ nạn nhân lại là những kẻ hại họ!

Theo nghiên cứu của chương trình Quản trị quyền trẻ em, Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children International): hơn 1/3 các vụ xâm hại tình dục là do người thân, còn lại là do người quen của gia đình hoặc người được cha mẹ tin tưởng, chỉ có dưới 6% trường hợp là do người lạ. Trong đó, 50% số nạn nhân dưới 6 tuổi bị chính người thân trong gia đình xâm hại.

Tại Mỹ, có rất nhiều nghiên cứu với các số liệu liên quan tới vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Báo cáo của Trung tâm quốc gia các nạn nhân của tội phạm, trung tâm quản lý đối tượng tội phạm tình dục (CSOM) hay Bộ Tư pháp Mỹ… từ năm 2012 đến năm 2015 đã chỉ ra những con số đáng báo động. Cứ 8 phút, các nhân viên xã hội lại tìm thấy bằng chứng hoặc khẳng định một trường hợp xâm hại tình dục tại Mỹ. 34% nạn nhân bị xâm hại tình dục là dưới 12 tuổi. Khoảng 60% đối tượng xâm hại tình dục là người quen mà lũ trẻ biết, 30% là các thành viên họ hàng trong gia đình và 10% còn lại là người lạ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.