Friday, April 26, 2024

Trưng Nữ Vương

Ngọc Bích

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
“Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận phường tham bạo, thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã tiến gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành”

Mỗi sáng sớm tinh sương, khi trống trường trung học Trưng Vương dõng dạc vang lên, học sinh chúng tôi áo dài trắng tinh tươm ngẩng cao đầu bước vào lớp học. Niềm kiêu hãnh được là con cháu của hai bà, với tự hào dân tộc chảy trong từng huyết quản, trong từng nhịp đập con tim mỗi khi chúng tôi nhớ về lịch sử hào hùng mà hai bà dầy công hiển hách dựng lên.

Theo Đại Việt sử lược ghi:

“Năm 34 từ khi Tô Định sang làm Thái thú Giao chỉ, ách thống trị của nhà Đông Hán vô cùng tàn ác với người Việt. Chúng tham lam vơ vét của cải, tăng cường phục dịch và thuế khoá, bắt dân chúng Giao Chỉ cống nạp cho triều đình nhà Hán. Dân lành thống khổ, lầm than. Vì vây các Lạc tướng đã đoàn kết nhau lại để chống đối chế độ thống trị với chính sách đồng hoá gắt gao và bóc lột hà khắc của Hán gian.
Sau khi Tô Định giết Thi Sách, phu quân của bà Trưng Trắc. Vào tháng 2 năm 40 Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị lãnh đạo cuộc khởi nghĩa rộng lớn chống lại nhà Đông Hán, Hai Bà đã đánh đổ sự cai trị của nhà Hán trên toàn bộ lãnh thổ Âu Lạc và Nam Việt cũ, đem lại độc lập, tự chủ và thanh bình cho dân Việt… (Theo Wikipedia)

Trường chúng tôi được vinh dự mang tên của Hai Bà “Trường trung học Trưng Vương”, nằm tọa lạc trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây xanh mướt tỏa bóng mát. Nơi đây đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh xuất sắc và cũng là niềm cảm hứng cho biết bao nhạc sĩ, thi sĩ viết lên những khúc nhạc, vần thơ về trường trung học Trưng Vương.

Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, hay cảnh vật xưa thay đổi nhưng làm sao chúng tôi quên được những ký ức về trường, thầy cô, phấn trắng, bảng đen, bạn bè, từng giờ học với thầy cô kính yêu. Môn Toán với thầy Lân, môn Việt Văn với thầy Đại, Hóa học với thầy Hùng, Vật Lý với thầy Hành, Anh Văn với cô Gấm và còn nhiều thầy cô khác nữa. Thầy cô và học sinh chúng tôi luôn tự hào và hãnh diện mỗi năm được làm lễ tưởng nhớ đến công ơn Hai Bà. Một lịch sử hào hùng, một trang sử ca đánh dấu cuộc khởi nghĩa hiên ngang của Hai Bà, nêu cao ý thức dân tộc về chủ quyền quốc gia, lòng thương dân nghèo lầm than dưới ách đô hộ tham tàn của giặc phương Bắc. Hai Bà quên phận nữ nhi thường tình, đã lãnh đạo khởi nghĩa, dẹp tan sự cai trị, đánh đuổi Tô Định cùng quân Đông Hán ra khỏi bờ cõi.
Trong khói hương nghi ngút trước bàn thờ tưởng nhớ công ơn Hai Bà, tiếng trống từng chập vang lên như soi rọi, thắp sáng lên ngọn đuốc yêu nước trong lòng học sinh cũ và mới, nhắc nhở chúng tôi rằng: “Đất nước ngàn năm văn hiến này mà tổ tiên, Hai Bà hiển linh gầy dựng để lại cho con cháu. Một mái nhà chung mà mỗi người học sinh trong mái trường phải ra sức giữ gìn, cố gắng học hành.”

Năm nay kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Trưng Vương, cựu học sinh chúng tôi trong nước và ở mọi miền quốc gia khác trên thế giới cùng nhau hướng một lòng về ngôi trường Trưng Vương thân yêu, nơi mà chúng tôi đã trải qua quãng đời thanh niên tươi đẹp nhất, đầy hoài bão và ước mơ. Chúng tôi thành kính dâng hương tưởng nhớ đến công ơn Hai Bà đã đánh lùi quân phương Bắc, khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng thuở xưa ấy.

Xin Hai bà hiển linh về đây nghe chúng tôi những cựu học sinh mái đầu điểm bạc cùng với bao học sinh khác cất tiếng hát vang:

“Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về giang sơn cho lừng uy gái Nam,
Bầu trời Á sáng ngời ánh quang…”

Chúng tôi như sống trong giây phút Mê Linh ngợp trời cờ Việt, Hai Bà vận áo dài vàng, khăn đóng, ngồi trên lưng voi, tay xuất kiếm hiên ngang cầm quân xua tan giặc phương Bắc.

Nhưng than ôi chiến công hiển oách của hai bà ghi trong sử sách, sao hôm nay nhìn lại con cháu ngậm ngùi cúi đầu chua xót. Từ ải Nam Quan cho đến Mũi Cà mau, từ thác Bản Giốc cho đến các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nơi đâu cũng đầy bóng quân thù phương Bắc. Chúng ngang nhiên chiếm lĩnh, cày xới, khai thác quặng mỏ, tàn phá thiên nhiên, sông suối đất đai của nước Việt, hủy hoại môi sinh, phải chăng chúng đã và đang đồng hóa nền văn hoá, kinh tế lệ thuộc Tàu. Lẽ nào “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” xa xưa kia đang đè đầu, cởi cổ dân Việt chúng ta trở lại?

Như vậy, kỷ niệm 100 năm thành lập trường Trưng Vương hôm nay đây, chúng tôi tề tựu về sẽ nói gì với tổ tiên, với tiền nhân, với Hai Bà đã có công dựng nước? Sẽ dâng hương, mắt ngấn lệ mà xấu hổ khẽ nói “chúng con một lần nữa đã để đất nước rơi vào ách thống trị của giặc phương Bắc?”

Chắc là không, ngàn lần không, không một ai trong chúng ta mang giòng máu Việt mong muốn như thế, cúi đầu để giặc Tàu xâm chiếm lãnh địa, đất đai.

Hôm nay nhân ngày kỷ niêm 100 năm trường trung học được vinh dự mang tên “Trường Trưng Vương”, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay hát vang lừng khúc ca “Trưng Nữ Vương” và hy vọng một ngày nào đó đất nước sẽ sạch bóng giặc Tàu xâm lược. Tất cả học sinh Trưng Vương hãy thắp lên ngọn đuốc soi sáng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bờ cõi, quyết chung một lòng chống giặc Tàu xâm lăng

“Trưng Nữ Vương dày đức cao ơn,
Xin ứng linh ban phúc cho giang san hòa bình
Trưng Nữ Vương nước non còn đó,
Giống Lạc Hồng quyết kiên lòng bồi đền non sông…”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT