Obamacare nằm trong tay Tối Cao Pháp Viện

 


Nguyễn Văn Khanh


Ðúng 10 giờ 7 phút sáng Thứ Hai ở Washington D.C., 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện bước vào phòng họp. Dẫn đầu là ông Chủ Tịch John Roberts, đi cuối cùng là bà Sonia Sotomayor.


Mọi thủ tục về nghi lễ diễn ra thật nhanh chóng, tất cả mọi người đứng lên chào các vị thẩm phán tòa tối cao, ông Chủ Tịch Roberts vẫn nở nụ cười như thường lệ, yêu cầu mời mọi người ngồi xuống để bắt đầu phiên tòa được xem là quan trọng nhất của lịch sử cận đại Hoa Kỳ. Ngay từ lúc đó trở đi, không chỉ các vị thẩm phán mà ngay chính khuôn mặt của hơn trăm người may mắn có vé dự khán phiên tòa cũng bắt đầu nghiêm nghị hẳn lên, đặc biệt là 2 toán luật sư đại diện cho chính phủ và toán đại diện cho 26 tiểu bang nộp đơn kiện Luật Cải Tổ Bảo Hiểm Toàn Dân, được mọi người dân Hoa Kỳ biết dưới tên Obamacare.


Bên ngoài trụ sở Tối Cao Pháp Viện, con số người tụ tập mỗi lúc một đông. Ngay từ sáng sớm nhóm người có mặt đã chia làm hai phe, một bên ủng hộ đạo luật và phía còn lại là nhóm chống đối. Họ mang theo biểu ngữ, hô to những khẩu hiệu, và nhóm này không ngớt lời chỉ trích nhóm kia, trong khi các nhà báo đến săn tin hỏi thăm nhau, không biết các ông bà thẩm phán tòa tối cao sẽ đặt những câu hỏi như thế nào, và cũng có người đã nêu thắc mắc không biết quyết định của tòa sẽ ra sao, cũng như quyết định này có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối năm nay hay không?


Những người chống đối và ủng hộ đều nêu nhiều lý do, như phe chống đối nhắc lại chuyện 2 năm trước đây đạo luật được thông qua bởi Quốc Hội Dân Chủ, không có một lá phiếu Cộng Hòa ủng hộ, tạo phân hóa trong mọi tầng lớp dân chúng, 75% người dân không đồng ý, cho đến chuyện bắt người đi làm phải đóng góp vào quỹ “nuôi” những người không có bảo hiểm, cần đến sự trợ giúp của chính phủ. Bên phe ủng hộ cũng có lý do để bảo vệ lập trường cho họ: từ bao nhiêu năm qua nước Mỹ đang ước mơ làm sao mọi người đều có bảo hiểm y tế, và đạo luật là cơ hội duy nhất để ước mong này thành hình, giúp 30 triệu người có bảo hiểm sức khỏe. Phe ủng hộ cũng nói đến điều khoản quy định các công ty không được quyền từ chối bán bảo hiểm cho người bị những chứng bệnh nan y hay tăng giá bảo hiểm v.v… xem đó là biện pháp hay nhất để mọi người có thể an tâm, không còn phải lo âu về tình trạng sức khỏe cá nhân hay của những người trong gia đình.


Nếu chỉ nghe những người đang tụ tập biểu tình trước Tối Cao Pháp Viện trình bày quan điểm của họ và nếu không theo sát vấn đề, người dân Hoa Kỳ sẽ nghĩ là Tối Cao Pháp Viện nhóm phiên họp kéo dài tới 3 ngày để xem luật bảo hiểm y tế tốt xấu thế nào, có lợi hay không có lợi cho người dân, và sau đó sẽ ra phán quyết nên giữ hay bãi bỏ.


Sự thật không đúng như thế. Chuyện luật cải tổ bảo hiểm y tế đúng sai, hay dở, có lợi hay không có lợi cho dân chúng cũng như cho chính phủ không phải là lý do khiến Tối Cao Pháp Viện đồng ý cứu xét đơn kiện. Phiên nhóm kéo dài 3 ngày của Tòa Tối Cao không cứu xét về chính sách đúng sai, mà chỉ nhằm giải quyết câu hỏi luật bảo hiểm y tế có vi hiến hay không. Từ sáng Thứ Hai đến trưa Thứ Tư, Tòa Tối Cao dành ra 6 tiếng đồng hồ để nghe bên chính phủ và phía tiểu bang trình bày những điểm quan trọng – dựa trên căn bản Hiến Pháp – để nói đạo luật đang gây tranh cãi này vi hiến hay không vi hiến.


Sau khi nghe hai bên trình bày lập luận của mình – cùng với đọc phần trình bày quan điểm của hơn 130 tổ chức ủng hộ và chống đối – các vị thẩm phán mới bắt đầu gặp riêng nhau để thảo luận và bỏ phiếu. Sớm nhất cũng phải đợi đến khoảng Tháng Sáu năm nay Tòa mới đưa ra câu trả lời đi kèm với giải thích cho biết nếu vi hiến thì vi hiến ở điểm nào, nếu không thì tại sao không.


Cả thảy có 4 vấn đề – hay câu hỏi – được tranh cãi trước Tối Cao Pháp Viện. Câu hỏi thứ nhất: ngay lúc này tòa liên bang đã có quyền xét xử luật bắt những ai không mua bảo hiểm phải nộp phạt hay đợi đến năm 2014 và 2015 khi điều luật này bắt đầu được áp dụng lúc đó tòa mới được quyền can thiệp? Câu hỏi thứ 2: Hiến Pháp có cho Quốc Hội Liên Bang ra luật bắt dân chúng mua bảo hiểm y tế không? Câu hỏi thứ 3: nếu phán quyết của Tòa Tối Cao nói điều luật đó vi hiến vì Quốc Hội không có quyền bắt người dân mua bảo hiểm thì toàn bộ Luật Cải Tổ Y Tế có còn giá trị không, Tòa có ra án lệnh hủy bỏ cả đạo luật này không? Câu hỏi thứ 4: Quốc Hội Liên Bang có quyền mở rộng chương trình Medicaid và bắt tiểu bang phải tham gia hay không? Về vấn đề này, phía tiểu bang cho rằng việc mở rộng chương trình này sẽ tạo thêm gánh nặng cho họ trong tương lai nếu số người hưởng Medicaid sẽ tăng, bên chính phủ nói đây là chương trình trợ cấp hợp tác chung đã có sẵn, và chuyện mở rộng một chương trình hợp tác giữa tiểu bang và liên bang là điều chính phủ thường làm, không phải là điều mới mẻ.


Bất kể quyết định của Tòa Tối Cao như thế nào, “sự kiện Tối Cao Pháp Viện dành ra tới 6 tiếng đồng hồ để nghe tranh luận là sự kiện đáng chú ý, cho thấy rõ tầm mức quan trọng của vấn đề,” theo trình bày của ông Cựu Tổng Trưởng Tư Pháp Edwin Meese khi mở đầu cuộc thảo luận ở Viện Nghiên Cứu The Herritage Foundation.


Ông Meese -từng điều khiển Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan cho biết theo quan điểm riêng của ông, luật bảo hiểm y tế được thông qua “mang nặng tính chính trị, bây giờ lại được đem ra mổ xẻ trước Tối Cao Pháp Viện dưới lăng kính của hiến pháp” nên bất kể các vị thẩm phán Tòa Tối Cao phân xử như thế nào, “quyết định của họ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn về mọi mặt,” chẳng khác gì phán quyết cho phụ nữ quyền phá thai mà Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra mấy chục năm trước đây nhưng đến bây giờ vẫn còn là đề tài được tranh cãi.


“Chắc chắn tầm ảnh hưởng sẽ rất lớn,” Giáo Sư Bradley Joondeph của Trường Luật Santa Clara, một trong những luật gia theo sát vụ 26 tiểu bang lập liên minh kiện luật bảo hiểm y tế ngay từ những ngày đầu tiên. Ông cho rằng không chỉ ảnh hưởng xã hội, chính trị, mà ảnh hưởng “tới cả vai trò của Tối Cao Pháp Viện trong tiến trình chính trị.” Câu hỏi Giáo Sư Joondeph đặt ra là “liệu các vị thẩm phán có đồng ý với nhau là trách nhiệm của họ là phải giải quyết toàn bộ vụ kiện hay không? Trước khi bắt đầu ngồi thảo luận với nhau, các vị thẩm phán Tòa Tối Cao nghĩ gì? Trong số 9 vị thẩm phán, có ai nhắc đến những tranh cãi của dân chúng về luật này không, và nếu có, nhắc nhở này có ảnh hưởng đến phán quyết Tòa đưa ra hay không? Mức độ ảnh hưởng sẽ như thế nào.”


Mặc dù trong bài viết mới nhất, nhà báo Massimo Calabresi của tạp chí Time nhấn mạnh các ông bà thẩm phán Tối Cao Pháp Viện “không cứu xét quyền hạn của Hành pháp mà cứu xét quyền hạn của Lập pháp,” nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ phán quyết của Tòa Tối Cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.


Tòa Bạch Ốc vẫn không nói gì nhưng trong những cuộc tiếp xúc riêng, các cố vấn của Tổng Thống Barack Obama tiếp tục nhắc đến những lợi điểm của luật y tế, như người lớn tuổi được khám bệnh miễn phí, sinh viên dưới 26 tuổi vẫn có bảo hiểm “ăn theo” bảo hiểm của cha mẹ v.v… “và mọi thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cả chục triệu người đang hưởng lợi.”


Khi được hỏi trong trường hợp Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết nói luật bảo hiểm y tế vi hiến, liệu kế hoạch tranh cử của Tổng Thống Obama có thay đổi hay không, những viên chức thân cận với vị tổng thống đương nhiệm đều khéo léo nói rằng họ phải chờ cho đến khi phán quyết được công bố, “lúc đó mới biết chuyện gì xảy ra.”


Trong khi đó trước thềm Tối Cao Pháp Viện, ứng viên Cộng Hòa Rick Santorum dùng những lời lẽ thật nặng nề để chỉ trích luật cải tổ bảo hiểm y tế, đại để cho rằng luật này được thông qua “chỉ để thỏa mãn ý đồ chính trị của phe Dân Chủ, gây khó khăn cho kinh tế, tăng vai trò của chính quyền liên bang, chứ không phải là đạo luật có lợi cho quốc gia mà người dân mong muốn.” Ông Santorum không quên trách cứ đối thủ Mitt Romney là người khi làm thống đốc Massachusetts “từng áp dụng luật y hệt như Obamacare,” nhắc nhở cử tri toàn quốc nếu thật sự muốn thay đổi người lãnh đạo quốc gia “thì đừng chọn ông Romney” vì “ông Romney và ông Obama là một.”


Chuyện bên lề: các nhà báo săn tin ở Washington đều biết mọi quyết định của các vị thẩm phán bao giờ cũng được giữ rất kín, tới độ bà Helen Thomas từng chỉ dạy bài học vỡ lòng cho các nhà báo trẻ làm việc tại thủ đô: “Có giấu kín tới đâu thì tin từ Hành pháp và Lập pháp cũng bị hở, nhưng đừng mong chờ được tiết lộ tin từ Tối Cao Pháp Viện.” Lời dặn dò này làm mọi người nhớ đến quy định của Tòa Tối Cao: các vị thẩm phán đều có dàn nhân viên phụ tá khá đông, nhưng khi bỏ phiếu quyết định một phán quyết, chỉ có 9 ông bà thẩm phán gặp nhau, không có nhân viên nào được quyền tham dự.


Quy định họp kín và mật đó đã được áp dụng từ ngày Hoa Kỳ lập quốc đến giờ, và người dân cũng như báo chí phải chờ đến khi phán quyết được công bố, lúc đó mới biết quyết định của tòa và biết những vị thẩm phán nào bỏ thăm ủng hộ, những vị nào bỏ thăm chống đối.


Dù vậy, một số điều cũng đang được cánh nhà báo nhắc đến trong những ngày vừa qua. Ðiều đầu tiên là thông thường quyết định của tòa đều có số phiếu rất khít khao 5 thuận 4 chống hay 5 chống 4 thuận, nên “chắc lần này cũng thế,” như anh Richard Wolf của tờ USA Today bảo. Một số nhà báo khác cũng bắt đầu đưa ra dự đoán cho rằng sẽ có 4 phiếu chống, 4 phiếu ủng hộ và lá phiếu của ông Thẩm Phán Anthony Kennedy sẽ quyết định luật bảo hiểm y tế có vi hiến hay không. Không ai giải thích tại sao ông Kennedy lại nắm lá phiếu quyết định.


Xin nói rõ: đây chỉ là dự đoán. Sớm nhất phải đợi đến Tháng Sáu may ra mới có câu trả lời từ Tối Cao Pháp Viện.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT