Tản Mạn Thơ Văn

 


Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa văn nghệ sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v…


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây:


[email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


***


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


Ngoài bài thơ, nhưng bài văn nghiêm chỉnh, để thay đổi không khí bớt nghiêm nghị khô khan, chúng tôi xin mạn phép vượt khuôn mẫu để thỉnh thoảng đăng những bài thơ tếu hầu tìm nụ cười thoải, cởi mở, vô thưởng, vô phạt. Do vậy, xin quý độc giả thông cảm và không khó tính.


 


Vài thi cú hài hước


 


Ngoài bản tính bất khuất, siêng năng, nhẫn nại, thông minh, hiếu học, và tháo vát, v.v… người Việt vốn có óc khôi hài. Vì vậy, thời xưa đã có thơ hài Hồ Xuân Hương, truyện tếu Ba Giai, Tú Xuất, v.v… Ngày nay, cũng có nhiều người nhìn hiện tượng xã hội với óc khôi hài để đem lại nụ cười giòn cho bà con. Sau đây, là phần trích trong hài thi của Lê Hoàng Long, và tuần báo chỉ có mục đích đem lại nụ cười “dui,” vô thưởng vô phạt cho quý độc giả sau những giờ mệt mỏi.


Vài câu thơ tếu phát sinh từ những hiện tượng trong xã hội như là gái ế, gái hồi xuân, thực tế cuộc tình, đời sống vợ chồng, nghề thời thượng, hành động lố lăng, v.v… Xã hội biến thái không ngừng, vì thế tư tưởng uyển chuyển nương theo để ghi lại những hiện tượng xã hội đương thời bằng óc khôi hài nửa thanh, nửa tục để diễn tả tính oái oăm, chua cay, nực cười, chán ngán, vui nhộn, v.v…


 


Về mặt duyên số


Theo luật tạo hóa, con người phải có âm có dương hòa hợp để cân bằng cuộc sống. Không ai có đủ can đảm sống trong cô đơn. Họa chăng, chỉ có nước đi tu. Do vậy, người ta phải có người bạn đời khi tới tuổi phu-thê. Nếu không, đời còn gì thi vị!


 


Con trai


Chàng kia chớ để gái chê!


Gái chê khổ lắm, tứ bề đơn côi!


Sống đời vô vị, lôi thôi.


Con tim khô héo; hồn trôi lạc loài!!!


 


Con gái


Nàng kia chớ để ế chồng!


Chống ề khổ lắm, chổng mông nàng cào!


Nàng cào, mông chảy máu đào.


Có cào cho lắm, chồng đào chẳng ra!!!


Trai không vợ như cây khô không nước tưới!


Gái chẳng chồng như thịt chó thiếu mơ xanh!


 


Về mặt gia đình


Tình yêu nào mà chẳng đẹp! Cho đến khi nó được kết thúc bằng buổi tiệc cưới với muôn vạn câu chúc “bùi tai.” Thế nhưng khi vào thực tế, người ta mới thấy sự thực “phũ phàng và chua cay”!


Tình yêu đẹp lúc lên ngôi!


Tình đì sói trán đời tôi khi tròn!


Tình ngọt lịm khi còn o bế!


Tình đắng cay khi bế em về!


Bởi bị bà xã đì sói trán: nào lái xe đi chợ, đi shopping, đón con, rửa xe, lau xe, cắt cỏ, sửa chữa hư hỏng trong nhà, v.v… Nói tóm, người đàn ông phải làm hết vì tục lệ xứ người là: nhất chó, nhị con nít, tam người già, tứ bà xã! Thêm hàng tháng “dâng” chếch cho bà bỏ nhà băng! Thế nên, đám mày râu bở hơi tai, bèn âm thầm mơ mộng. Ôi hạnh phúc!


Ôm em tình nhí


Cạnh mụ già thật phí tuổi xuân!


Thà một phút huy hoàng bên gái nhí!


Hơn trăm năm héo úa cạnh chằn tinh!


Ðã thành gia đình; dĩ nhiên, điều ấy phải có để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Lúc nào bà xã “đì” quá, nằm yên; lúc nào khỏe khoắn, “lấy điểm” để tình vợ chồng thắm thiết chứ! Ai lại tạo khoảng cách không gian.


Tình êm ả khi nằm yên không nhúc nhích!


Tình sóng to khi xục xịch gẫy chân giường!


Tình chăn gối thắm thiết, gắn bó hay không cũng bởi nó mà ra. Ngược lại, không gì “đau đớn và bất hạnh” cho bằng đức lang quân bất lực dù đã dùng đủ loại thuốc như thuốc tàu, rượu thuốc, hoặc thuốc trợ sinh, nhưng vẫn “thất bại”!


Hạnh phúc gia đình chỉ nhờ “nhiêu đó”Ô mà không xong! Thế thì sổ toẹt dù lang quân có “dóp” thơm hay địa vị cao sang! Do đó, có vấn nạn “ăn vụng.” Mà “ăn vụng” là cái thú mới chết người!


Còn “sướng” chi bên chồng không “xíu oắt”!


Kiếm tình lang để “sướng” ngoắc cần câu!


 


Chú thích


Ngoắc cần câu: tiếng lóng trước 1975. Ðồng nghĩa “cho đã đời.” Trong thời mở cửa, ở Việt Nam có lắm chuyện oái oăm, không tin nhưng có thật. Hiện tượng bây giờ là các chàng mọi xứ Phi Châu du lịch qua xứ ta và hành nghề “trai bao” (danh từ mới ở Việt Nam hiện hành) dành cho các mệnh phụ cô đơn có tính chất của Hoàng Hậu Võ Tắc Thiên xứ Tàu thuở xa xưa. Các chàng mọi nghèo đói ở xứ Phi Châu qua đây trở thành Lão Ái được các mệnh phụ cô đơn “cưng chiều” bởi “thèm của lạ.”


“Nó” đen thời mặc “nó” đen.


“Nó” lạ, “nó” sướng, nên em “cưng chiều”!


 


Về mặt vợ chồng


Thời buổi “hướng thượng” không còn nữa! Không còn cảnh túp lều tranh hai quả tim vàng! Ðiều này quá lỗi thời. Không còn nếu không lấy được, ở vậy suốt đời; không còn nếu không lấy được nhau, hẹn lại kiếp sau! Thời nay, chữ “tiền” là điều kiện then chốt đưa đến tình yêu và là chìa khóa của hạnh phúc vợ chồng.


Thời nay lắm chuyện đổi thay.


Tình cao, nghĩa trọng chúng bay xa rồi.


Phu thê chỉ có tiền thôi.


Hết tiền thôi nhé chia đôi cuộc tình!


Rồi đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, người ta “hậm hực” nhìn nhau tóe máu hồng.


Em ơi! Có nhớ thuở xưa không?


Gặp gỡ, cùng nhau mắt đợi trông!


Ðám cưới ru hồn ta cõi mộng!


Trao nhau thắm thiết nụ hôn nồng!


Sao giờ lãnh đạm cùng nhau thế?!


Bốn mắt nhìn nhau tóe máu hồng!


Ðoạn kết tình yêu nào mấy đẹp!


Tình đời chán thế! Có buồn không?!


 


Về mặt tình yêu


Ngay cả tình yêu cũng vậy. Nàng con gái muốn yêu chàng nào phải “địa” cái bóp trước tiên. Ðó là điều thực tế!


Thương anh, em ngắm vào đâu?!


Ngắm vào cái ví da trâu cộm phồng!!!


Tình thơm ngát khi tiền đầy túi.


Tình thúi hôi khi túi rỗng tiền!


Theo thời tình cũng đổi thay


Thời xưa khác biệt thời nay đó người!


Không phải dễ lấy nhau đấy nhé! Muốn lấy được người mình yêu, người ta phải thỏa mãn “điều kiện sách” nàng yêu cầu.


“Thương em, anh phải trầu cau.


Ngoài mâm hoa quả, một sâu hột xoàn!


Xế sang, đời mới hoàn toàn!!


Nhà to, đồ xịn đàng hoàng nhé anh!!!


Anh cưng! Chịu nổi không anh?!


Nếu em không thỏa, mời anh de liền!!!”


Tình giờ đong đếm bằng tiền!


Ðô-la đầy túi, có liền tình yêu!


Tình yêu co giãn theo chiều.


Như hàm số học, có chiều âm dương.


Tình yêu trồi sụt bất thường.


Giống như nước biển đại dương vơi, đầy.


Tình đo theo nén bạc dầy.


Tình dầy, tình mỏng; bạc đầy, bạc vơi.


Tình giờ thế đấy trời ơi!


Chàng nào “túi lủng,” cả đời héo hon!!!


 


Về mặt dâm tình


Mặc dầu vợ con đềnh huềnh, các trự dê xồm vẫn thích lăng nhăng tìm của lạ! Mục này không có “di chúc” từ thế hệ trước qua thế hệ sau. Phải chăng nó là bệnh hay lây. Các cụ ngày xưa năm thê, bẩy thiếp; ngày nay, con cháu cũng theo vết chân các cụ xưa.


Vợ tao nó chán làm sao!


Thôi đành “ăn vụng” để tao thỏa lòng!


Tụi bay kín miệng tao mong,


Kẻo vợ tao biết, nó “còng” chân tao!


Sông bao nhiêu nước cũng vừa,


Trai bao nhiêu vợ, cũng chưa thỏa lòng.


(Sưu tầm)


Thói đời thường tình. Người vợ thấy bị bỏ bê, sau màn đánh ghen không hiệu quả, đành áp dụng đòn “ông ăn chả, bà ăn nem” cho sòng phẳng.


Có vợ, ông vẫn tòm tem


Ði ngang, về tắt, chẳng “thèm” đến tôi.


Chúng mình sòng phẳng cho rồi


Ông ăn chả rán, còn tôi nem bì!


Ðôi khi, có gia đình chồng không tròn “bổn phận,” người vợ đành phải “cầu viện”


nơi khác.


Mười con, thiếp vẫn còn mơ


Bởi chồng không thỏa, trai tơ còn thèm!


Chàng nào có muốn tòm tem,


“Seo” phôn cứ gọi, lòng em đón mời!


Theo sách vở thống kê, đàn bà sống dai hơn đàn ông. Do vậy, “nhựa sống” còn tràn trề. Nên dầu ở tuổi gần xế bóng, người đàn bà vẫn còn bị lôi cuốn bởi nhiều thứ “hấp dẫn.”


Vật vờ kìa miếng cầy tơ.


Cầy ngon thơm phức lá mơ đi kèm!


Hồi xuân phơi phới hồn em.


Trai tơ hấp dẫn lòng em gái sồn!


Chó ngon nhờ bởi lá mơ.


Gái sồn thèm khát trai tơ bởi tình!


Sông bao nhiêu nước cũng vừa,


Trai tơ cả đống, em chưa thỏa lòng!


(Sưu tầm)


 


Về mặt sinh kế


Thời xưa, xã hội Việt Nam trọng học hành thi cử, nhưng ngày nay, nghề gì hái ra tiền là quý. Không ngờ ở xứ cờ hoa, nghề móng phát triển mạnh mẽ. Nghề học ngắn ngày lại đem lại đại huê lợi. Do vậy, người ta đua nhau đi học làm móng. Giới “neo” thật khâm khá; phút chốc giầu sụ. Quả là nghề thời thượng!


Phúc ai con cái làm “neo”!


Ðôi tay mười ngón nặng đeo hột xoàn!


Sắm nhà, tậu cửa đàng hoàng,


Lại thêm xế bóng, hạng sang, đắt tiền!


Chữ nghĩa ra chi giữa buổi này!


Bằng bằng cấp cấp cũng ăn mày!


Theo ta làm móng; tha hồ hốt!!


Tháng tháng đo tiền mỏi cả tay!


Tậu xế, mua nhà cao cửa rộng.


Vàng, kim lóng lánh nặng đôi tay.


Ai ngờ giũa móng mang sinh lợi!


Thoáng chốc giầu to chả có hay!!!


 


Về mặt du hí


Làm việc mệt nhọc, phải có giải trí. Một trong tứ đổ tường là cờ bạc; ở nước Hoa-Kỳ, sòng bạc do chú mọi da đỏ khởi nghiệp mọc như nấm. Ở xứ Milwaukee này có sòng bài người địa phương tặng biệt danh Cầu 16. Ở giữa sòng, lơ lửng trên cao là đóm lửa bập bùng. Có lẽ là sự ếm bùa. Do vậy, đã có nhiều tay thất cơ, lỡ vận. Người ta vẫn không chừa dù có can ngăn.


Dầu cho quẩy gánh tiền to!


Ðem tiền đi đánh, cúng kho chủ sòng!!!


Rượu ghiền, ta có bạn đông,


Bạc ghiền: méo mặt, tay không, nỗi buồn!!!


Fút-bon rồi lại fút-bòn,


Bởi ta trót dại héo mòn xác thân!


Nợ xa lại tới nợ gần,


Công lao sự nghiệp mất dần vì “na”!


Vợ con buồn bã bỏ ta.


Giờ đây hối hận; thân ra ăn mày!


 


Lê Hoàng Long


Milwaukee, 5 tháng 2, 2012

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT