Ký giả Mike Wallace qua đời, thọ 93 tuổi

 

 

Phỏng vấn sắc bén trên ‘60 Minutes’

 

NEW YORK (AP)Ký giả Mike Wallace của đài CBS, người phóng viên kiên trì và không nhân nhượng, nổi tiếng với những bài phỏng vấn sắc bén với chính khách, ca sĩ, diễn viên, và các nhân vật nổi tiếng khác, trong suốt sự nghiệp 60 năm, qua đời đêm Thứ Bảy, thọ 93 tuổi.

Ký giả lão thành Mike Wallace trong tấm hình chụp năm 2006 khi trả lời phỏng vấn của AP tại văn phòng của ông ở New York. Nhà báo nổi tiếng với những cuộc phỏng vấn sắc bén trên chương trình “60 Minutes,” qua đời hôm Thứ Bảy, thọ 93 tuổi. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews)

Wallace qua đời trong một nhà dưỡng bệnh ở New Haven, Connecticut, nơi ông sống trong những năm gần đây. Những cuộc phỏng vấn của ông trên chương trình phóng sự “60 Minutes” nhiều khi đối đầu nảy lửa, giúp đưa chương trình này lên hàng đầu các chương trình truyền hình.

Phải tới khi ông bị giải phẫu tim, gần ngày sinh nhật thứ 90 của ông, năm 2008, ông mới thôi làm phóng sự. Ông nghỉ hưu tháng 3 năm 2006, nhưng khi đó cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục đóng góp bài vở.

Khi loan báo nghỉ hưu năm 88 tuổi, ông nói ông nghỉ vì thấy “ngón chân bắt đầu cong lên một chút” và điều này khiến ông nhận ra rằng “tai mắt mình, như những bộ phận khác, không còn được như xưa”.

Ngay cả khi không còn làm việc thường xuyên, ông vẫn tiếp tục đóng góp nhiều chương trình đặc biệt. Tháng 5 năm 2007, ông thực hiện bài phóng sự tìm hiểu ứng cử viên Mitt Romney. Tháng 6 năm 2007, ông phỏng vấn Bác Sĩ Jack Kevorkian, người bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử và bị kết án tù, ngay sau khi ông này mãn hạn tù.

Tháng 12 năm 2007, Wallace là nhà báo đầu tiên phỏng vấn được ngôi sao bóng chày Roger Clemens sau khi ông này bị cho rằng dùng thuốc tăng lực.

Wallace là ký giả đầu tiên được tuyển cho chương trình “60 Minutes” khi mới thiết lập, năm 1968. Dần dần, chương trình này leo lên hạng Top 10 của truyền hình trong mùa 1977-78 và ngự ở đó tới hết thế kỷ.

Chương trình này tiên khởi việc “rình phỏng vấn” khi đối tượng phỏng vấn né không trả lời điện thoại. Ký giả và đoàn quay phim mang máy truyền hình rượt theo nhân vật cần phỏng vấn ở bất cử đâu – bãi đậu xe, hành lang, v.v. để lấy được một câu nói hoặc ít ra là hình ảnh hoảng hốt.

Lối phỏng vấn này giảm dần sau một thời gian. Wallace cho rằng phỏng vấn kiểu này tuy hấp dẫn khán giả nhưng giá trị thông tin và tin tức không có bao nhiêu.

Bản thân Wallace không làm phóng sự kiểu chụp giật, mà thường bỏ ra nhiều giờ để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Giá trị ông đem lại là những câu hỏi hóc búa, thường mở đầu với “xin lỗi, nhưng mà…”

Phỏng vấn phụ tá John Ehrlichman của Tổng Thống Nixon, ngay trong thời gian Watergate, ông đọc một loạt những tội danh mà Tòa Bạch Ốc bị tố cáo, rồi nhận xét, “Tất cả những cái này, được thực hiện bởi chính phủ ‘thượng tôn luật pháp’ của Richard Nixon.”

Ehrlichman không nói gì hơn là: “Ông có hỏi gì không?”

Ðầu thập niên 1990, ông đặt vấn đề với Barbara Streisand vì ca sĩ này còn phải đi tâm lý trị liệu trong nhiều thập niên. “Sau hơn 20 năm, bà bác sĩ còn phải tìm cái gì nữa?” Wallace hỏi.

Cố ký giả Harry Reasoner từng nói, “Có một điều Mike làm được hơn mọi người khác: Với nụ cười như thiên thần, ông có thể hỏi được những câu mà người khác hỏi thì ăn bạt tai.”

Wallace từng nói ông không bất công đối với người được phỏng vấn: “Người mà tôi phỏng vấn họ không phải bị ép đến. Họ tự làm chủ mình, và họ sống với đề tài phỏng vấn mỗi ngày. Tôi chỉ có nghiên cứu rồi hỏi.” (H.N.V.)

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT