Bấm vào xem diễn đàn: Ông Nguyên mua thị trấn Buford làm gì?
HÀ NỘI (AP) – Doanh gia Việt Nam Phạm Ðình Nguyên sang Hoa Kỳ lần đầu đã đến một thị trấn bé nhỏ chỉ có một cư dân, Buford, Wyoming, và với $900,000 mua được cho mình một mảnh trong giấc mơ về nước Mỹ.
Ông Phạm Ðình Nguyên (phải) và ông Don Sammons, chủ nhân cũ của thị trấn Buford. (Hình: AP Photo/Tuoi Tre Newspaper)

Tên của Nguyên không được loan báo tuần trước khi thắng cuộc đấu giá ở Buford, nhưng sự việc này đã thu hút sự chú ý của truyền thông Việt Nam và những trang mạng xã hội. Một số người hoan nghênh ông đã chứng tỏ cho thế giới là Việt Nam đã tiến xa khỏi chiến tranh và nghèo khó.
Phạm Ðình Nguyên, 38 tuổi, làm giám đốc International Distribution Services, một công ty thương mại phân phối hàng hóa, trụ sở tại Sài Gòn. Ông cho biết chưa có một ý định chắc chắn là sẽ dùng thị trấn bên cạnh xa lộ liên bang 80 Buford vào việc gì, nhưng dự trù có thể để bán những sản phẩm của Việt Nam.
Ông nói: “Một cách thẳng thắn, tôi mới chỉ coi Buford là một phần nước Mỹ, một thị trường lớn có tiềm năng cho sản phẩm Việt Nam. Buford giống như một nhà triển lãm cho những thứ ấy”.
Trần Thanh Tùng, một doanh nhân ở Hà Nội, hôm 13 Tháng Tư nói với phóng viên AP rằng việc Nguyên mua Buford gây ấn tượng cho nhiều người “và làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng hãnh diện”. Theo Tùng: “Ðây là chuyện mà ít năm trước không ai có thể nghĩ đến”.
Thị trấn Buford nằm trên đường từ thành phố Cheyenne phía Ðông đi đến Laremie phía Tây, diện tích 10 acres (25,000 m2), chỉ có một trạm xăng, một tiệm tạp hóa, một trường học cũ từ 1905, một cabin, một garage và căn nhà 3 phòng ngủ.
Thị trấn thành lập vào thập niên 1860 trong thời kỳ làm đường xe lửa xuyên lục địa Hoa Kỳ. Ðã có lúc 2,000 người ở đây cho đến khi đường xe lửa được chuyển qua hướng khác và đến nay tấm bảng địa danh đặt bên đường ghi: “Buford, Dân số 1, Cao độ 8,000 feet”.
Nguyên kể lại rằng khi đến thị trấn này lần đầu “hơi lạnh cắt da lùa vào mặt tôi” và nói thêm “Tuy nhiên tôi không nao núng vì lòng ao ước làm chủ thị trấn này”.
Nguyên đã đạt cọc $100,000 và có 30 ngày để thanh toán nốt số tiền còn lại. Ông cho biết gia đình ở Hoa Kỳ có thể giúp tài trợ đầu tư này và như thế vượt qua được những thủ tục phức tạp từ Việt Nam mà theo luật muốn mua địa ốc ở nước ngoài phải có sự chấp thuận của nhà nước và giấy phép chuyển ngân.
Không phải tất cả mọi người ở Việt Nam đều cho rằng việc mua Buford là khôn ngoan. Nguyễn Hoàng, sinh viên ở Hà Nội, nói: “Ðầu tư một số tiền lớn như thế để mua một thị trấn giữa miền hoang vắng là điều vô nghĩa. Ðể tiền ấy đầu tư ở Việt Nam tạo công ăn việc làm cho đồng bào có ý nghĩa hơn”.
Chủ nhân cũ của Buford là ông Don Sammons, đã tự coi là “thị trưởng” và bây giờ cho biết có ý định viết một cuốn sách nói về cuộc sống hơn 20 năm tại đây.
Summons đã phục vụ một nhiệm kỳ trong chiến tranh Việt Nam từ 1968 đến 1969 với vai trò bộ binh truyền tin.
Phạm Ðình Nguyên tuyên bố: “Thành thật tôi không có kế hoạch nào cho thị trấn này. Nhưng tôi nghĩ người Việt Nam không nên cảm thấy tự ti. Không điều gì là không thể được”. (H.C.)


































































































