Mỹ-Pakistan: Phải chăng lỗi ở đôi đàng?


Nguyễn Văn Khanh


 


Ðầu năm 2010, trong buổi nói chuyện tại Viện Nghiên Cứu Brookings Institution, ông Bruce Riedel kể lại một số chi tiết về chuyến đi Pakistan mà ông thực hiện cách đó chẳng bao lâu.










Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Ngoại Trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar tại một hội nghị ở London, Anh, hôm Tháng Hai. Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan vẫn còn nhiều nghi ngờ trong những ngày tháng tới. (Hình: Jason Reed/AFP/Getty Images)


Từng điều khiển đường dây tình báo CIA hoạt động ở Nam Á và Trung Ðông, ông may mắn quen biết, có dịp làm việc với nhiều người, và chuyến đi này không ngoài mục đích tìm hiểu thêm chi tiết về trùm khủng bố Osama bin Laden.


Trong số những người ông gặp lại ở Islamabad là một vị cựu đại sứ mà ông không nêu tên. “Tôi hỏi ông đại sứ là theo ông nghĩ, bin Laden đang trốn ở đâu. Ông trả lời rằng có thể tìm thấy hắn ta trong một căn nhà do Cơ Quan An Ninh Tình Báo Pakistan (ISI) xây, nằm gần một căn cứ quân sự”. Nghe như vậy, ông Riedel kể tiếp, “Tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng điều đó khó có thể xảy ra, nhưng ông đại sứ nhắc lại điều ông mới nói, bảo thêm rằng ông hoàn toàn tin tưởng những gì ông trình bày”.


Một năm sau đó, chính ông Riedel cũng không ngờ những gì ông được nghe “lại trở thành sự thật”. Theo lệnh trực tiếp từ Tổng Thống Barack Obama, đơn vị tinh nhuệ SEAL của quân đội Hoa Kỳ mở cuộc hành quân chớp nhoáng trên lãnh thổ Pakistan và giết được kẻ thù số một của nước Mỹ. Tin tức sau đó cho thấy trong nhiều năm trời, bin Laden cư ngụ trong căn nhà khang trang tại thành phố Abbottabad, nằm gần một trong những bộ chỉ huy quân sự lớn nhất của Pakistan. Căn nhà này được xây bởi một công ty xây cất thường xuyên thầu xây dựng, sửa chữa cơ sở cho ISI.


Với ông Riedel, dự đoán hoàn toàn đúng của vị cựu đại sứ Pakistan có nghĩa là người dân nước này biết rõ quan hệ giữa khủng bố với những tướng lãnh đang điều khiển quân đội và ngành tình báo, trong khi “Washington vẫn nuôi hy vọng có thể thay đổi được cục diện, cho dù tình huống ngày một tệ hơn trước”. Cũng như ông, một số nhà quan sát Nam Á tin rằng chuyện Washington bỏ hàng tỉ bạc mỗi năm viện trợ cho Pakistan “cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu,” “không xóa được nghi kỵ mà giới cầm quyền, quân đội cũng như người dân quốc gia này đang có khi họ nghĩ về nước Mỹ”, đã thế, căng thẳng liên tục xảy ra tới mức “ai cũng nghĩ có vẻ như Hoa Kỳ và Pakistan muốn đánh nhau”, như nhà báo Ahmed Rashid viết trong quyển sách mới phát hành cuối tháng trước, nói về quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Pakistan.


Ngay các nhà hoạch định chính sách ở Washington D.C., cũng không mấy tin tưởng vào quốc gia đồng minh quan trọng ở Nam Á. Việc Tổng Thống Barack Obama quyết định đưa quân đổ bộ vào lãnh thổ Pakistan mà không báo cho chính quyền Islamabad biết trước là một bằng chứng vẫn thường được nói tới đi kèm với giải thích “không phải chuyện tối mật nào cũng có thể chia sẻ với nước khác”, kế đến là phát biểu hồi giữa Tháng Chín năm ngoái của Ðô Ðốc Tổng Tham Mưu Trưởng Mike Mullen trước ngày ông rời quân ngũ.


Hôm đó, trong buổi điều trần cuối cùng trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, Ðô Ðốc Mullen nói rằng cho dù chính phủ Islamabad tìm đủ mọi cách để chối cãi nhưng điều mọi người đều biết là “lực lượng khủng bố Haqqani có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo quốc gia Pakistan”. Ông nhấn mạnh: “Lực lượng khủng bố Haqqani mà tình báo Pakistan dung dưỡng là lực lượng có liên hệ với đường dây Al-qaida, thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị quân sự Hoa Kỳ và NATO, gây nguy hiểm đến tính mạng cho binh sĩ Mỹ và đồng minh đang tham chiến ở Afghanistan cũng như chủ mưu gây xáo trộn ở nước láng giềng.”


“Tôi nghĩ không thể trách một mình Pakistan được”, phân tích gia Ali Hassan nói với cử tọa của hội nghị bàn về an ninh Nam Á mới tổ chức ở Washington D.C., cách đây không đầy hai tuần lễ. Chuyên gia nổi tiếng của Viện Chiến Lược Nam Á cho rằng chính các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã góp phần khiến cho người dân Pakistan có ý nghĩ không mấy hay về nước Mỹ, và khiến các tướng lãnh Pakistan một mặt nhận viện trợ từ Mỹ “nhưng mặt khác họ lại thắc mắc, không hiểu người Mỹ có thật lòng với mình hay không”.


Ông Hassan đưa thí dụ cho thấy mối nghi ngờ ngày càng “lớn hơn” từ thời ông George W. Bush còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc. “Ông Bush xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, quên chuyện người dân Pakistan chẳng mấy ai ưa ông Pervez Musharraf. Ông Bush nhiều lần nói Pakistan là quốc gia đồng minh quan trọng nhất ở Nam Á, giữ vai trò thiết yếu trong việc giúp ổn định cho Afghanistan, nhưng cũng chính ông Bush lại mở rộng quan hệ chiến lược với Ấn Ðộ, khiến quân đội và dân chúng Pakistan thắc mắc, không hiểu nước Mỹ muốn gì”. Mới tuần này, Tổng Thống Obama lại đưa ra phát biểu nói rằng quan hệ chiến lược được nói tới từ thời ông George W. Bush “là điều Washington sẽ tiếp tục theo đuổi”, khiến Islamabad càng thêm thắc mắc.


Người Mỹ muốn gì ở Pakistan? “Dễ lắm, chẳng có gì khó để trả lời”, một viên chức cao cấp của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói với báo chí cách đây chỉ vài ngày. “Chúng tôi muốn quan hệ giữa hai nước ngày một thắt chặt hơn, chúng tôi muốn Islamabad hợp tác chặt chẽ hơn trong kế hoạch bài trừ khủng bố, chúng tôi muốn quân đội và tình báo nước bạn đừng dung dưỡng bọn khủng bố, đừng cho chúng đặt bản doanh hoặc trú ẩn trên lãnh thổ Pakistan, chúng tôi muốn họ giúp bảo đảm ổn định cho Afghanistan”. Cũng viên chức này bảo “Chúng tôi không mong muốn gì hơn là thấy họ làm đúng những gì đã hứa”.


Ðiều đó có nghĩa là, ít nhiều và dù không công khai nói ra, nhưng những nhà hoạch định chính sách của Mỹ không hài lòng với lối “cộng tác nửa vời” của Islamabad. Mặc dù bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton nhiều lần trấn an mọi người rằng “quan hệ vẫn tốt và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy để tốt hơn nữa”, nhưng theo Thượng Nghị Sĩ Carl Levin, “dường như chúng ta không mấy khôn khéo hay may mắn khi chọn bạn”.


Vị thượng nghị sĩ nhiều uy thế trong Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện cho rằng hàng năm nước Mỹ bỏ ra nhiều tỉ bạc để giúp Pakistan “nhưng những gì chúng ta lấy lại được từ họ thì lại quá ít ỏi”, khiến ông phải “nhiều lần tự hỏi Islamabad có thật là bạn của nước Mỹ, họ có thật lòng với nước Mỹ hay không?” Không biết đúng sai, nhưng tin đồn chính trị ở Washington D.C., cho thấy những gì ông Levin nói không “nặng” cho bằng lời của Thượng Nghị Sĩ John McCain trong phiên họp hàng tuần với các cố vấn chính trị. Nghe đâu ông McCain gọi Pakistan là “bọn chỉ biết lợi dụng” (nguyên văn “friend with benefits”).


“Chúng tôi lúc nào cũng xem Mỹ là đồng minh”, bà Ngoại Trưởng Ranbbani Khar của Pakistan dõng dạc nói trên đài truyền hình quốc gia, nhưng “Hoa Kỳ cũng phải hiểu là họ sẽ mất đi một đồng minh quan trọng ở Nam Á nếu họ tiếp tục đưa ra những cáo buộc cho rằng tình báo của chúng ta có liên hệ với đường dây khủng bố Haqqani”. Bà cũng nhấn mạnh “chính phủ Mỹ biết thật rõ là đừng nên để điều này xảy ra, và nếu muốn như thế, Washington phải thận trọng hơn khi nói những điều không tốt về người bạn của mình mà không đưa ra dẫn chứng”, ám chỉ Islamabad vẫn chưa quên điều Ðô Ðốc Mike Mullen nói trước khi ông rời chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội Hoa Kỳ.


Chuyện không dừng ở đó. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan trở nên khó khăn hơn từ sáng sớm ngày 26 Tháng Mười Một năm ngoái sau vụ máy bay trực thăng và chiến đấu cơ NATO bắn lầm vào hai đồn binh của Pakistan, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 11 người bị thương.


Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani của Pakistan tuyên bố rằng vụ bắn lầm này rất nghiêm trọng vì NATO đã “xâm phạm lãnh thổ” nước ông. Văn phòng tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan cũng phổ biến bản thông cáo nói rằng quân đội “sẽ có những bước cần thiết để trả đũa hành động vô trách nhiệm của Hoa Kỳ và NATO” và quyết định Islamabad đưa ra là đóng cửa tuyến đường tiếp vận từ Pakistan sang Afghanistan mà NATO đang sử dụng. Ðã năm tháng trôi qua, quyết định cứng rắn này vẫn chưa được Islamabad bãi bỏ.


Ðiều không may là vụ oanh kích lầm này xảy ra chỉ một ngày sau khi tư lệnh chiến trường Afghanistan là Ðại Tướng John Allen sang tận Islamabad gặp các tướng lãnh Pakistan để bàn thảo về kế hoạch mở rộng hợp tác, bảo đảm an ninh cho khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan. Vì thế, một sĩ quan cao cấp Pakistan nói với báo chí nước ngoài rằng vụ oanh kích lầm của NATO gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ đôi bên, đặc biệt là quan hệ về quân sự, “xóa tan mọi niềm tin mà quân đội Pakistan dành cho lực lượng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo”.


Ðầu tháng tới, bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton sẽ đi Nam Á, ghé Ấn Ðộ và Bangladesh nhưng không thăm Pakistan.


Trưa hôm Thứ Tư, khi loan báo tin này, phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Mỹ giải thích “đây là lần đầu tiên bà ngoại trưởng thăm Bangladesh” và chuyến đi New Delhi “nhằm đánh giá thành quả quan hệ chiến lược giữa hai nước”. Ít giờ sau đó, một viên chức Tòa Bạch Ốc nói thêm Washington muốn có quan hệ tốt đẹp và ổn định với Trung Quốc nhưng ông Obama muốn mở rộng quan hệ với Ấn Ðộ “vì tổng thống tin tưởng quốc gia có nền dân chủ và đông dân nhất thế giới sẽ giữ một vị trí thật quan trọng trong chính trường quốc tế”.


Chắc chắn giới lãnh đạo Pakistan sẽ đặt câu hỏi rất lớn về chuyến đi của bà Clinton. Các nhà quan sát ở Washington D.C., hầu như chẳng ai ngạc nhiên về điều đó, cũng chẳng ngạc nhiên nếu quan hệ với quốc gia “bỏ không được vương cũng không xong” này sẽ chẳng sáng sủa gì hơn trong những ngày tháng tới.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT