LA MIRADA (OC Register) – Tháng Tư, 1975 chiếc trực thăng chở những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn, những chiếc cánh quạt dường như uể oải, tiếc nuối không muốn rời xa thành phố đó.

Một cảnh trong vở kịch “Miss Saigon” diễn tại Sydney, Úc, năm 2007. (Hình: Mike Flokis/Getty Images)
Trong sự hỗn loạn, mất tinh thần ấy, Kim cố gắng tìm kiếm người yêu của cô – anh là một binh sĩ Hoa Kỳ.
Anh lính Mỹ đó đã bị ép buộc phải leo lên trực thăng đề bay ra Ðệ Thất Hạm Ðội đang đậu ngoài xa biển Thái Bình Dương, ngồi xung quanh anh trên chuyến bay là những người bạn Việt Nam đang hoang mang đau xót cùng cực vì họ phải chào từ biệt quê hương của họ vĩnh viễn, trong lúc đó Kim đã phát điên khi nhìn từng chiếc trực thăng đang quần vũ trên trời.
Ðối với nhân vật Jacqueline Nguyễn, vai diễn Kim của “Miss Saigon” trên sân khấu của rạp La Mirada chỉ là một phần trong đời sống thật của cô ta.
Câu chuyện thương tâm, chính là bắt đầu từ chuyện thật về người Mẹ của Jacqueline.
“Mẹ tôi đã từng sống ở đó, bà đã trải qua nhiều năm trên quê hương của bà và bà đã có nhiều kinh nghiệm sống trong một đất nước chiến tranh như thế nào?” Cô Jacqueline Nguyễn nói như thế.
Cuối tuần này, những người Mỹ gốc Việt làm lễ tưởng niệm sự sụp đổ của Sài Gòn, đánh dấu sự xâm chiếm miền Nam của người Cộng Sản đồng thời khép lại 37 năm chiến tranh, ngày 30 Tháng Tư rơi vào Thứ Hai. Những người Việt tị nạn gọi đó là “Tháng Tư Ðen”.
“Bà mẹ”
“Ðây là câu chuyện, tôi hiểu nó tường tận lắm,” bà Minh Nguyễn, cư dân San Diego, mẹ của cô Jacqueline nói.
Bà Minh Nguyễn căm thù Cộng Sản từ lúc bà còn nhỏ.
Khi bà lên 2 tuổi, những người lính Việt Cộng đã giết cha của bà.
“Câu chuyện đời tôi rất buồn, cha tôi lúc đó làm việc cho một tiểu đoàn lính Pháp, họ ép cha tôi phải gia nhập Việt Minh, cha tôi từ chối, họ đến bắt cha tôi lúc ban đêm rồi giết cha tôi luôn,” bà nói tiếp: “Sáng hôm sau, những viên chức ở văn phòng cha tôi làm việc phát giác có một cái túi quăng trước cửa văn phòng, và trong đó có chiếc đầu của cha tôi, phần còn lại của cơ thể cha tôi bị vất ở một nơi khác trong rừng.”
Ðó là sự cảnh cáo cho những người khác, bà Minh Nguyễn nói.
“Mẹ tôi đã không chịu được cú sốc nặng đó” bà Minh kể tiếp.
Mấy tháng sau đó mẹ bà mất.
Bà Minh muốn trở thành luật sư, nhưng ước nguyện đó không thể thực hiện được, bà đi làm “đầu tắt mặt tối” như một người trực điện thoại và bà học tiếng Anh.
Khi bà được 17 tuổi, bà gặp anh chàng lính Mỹ, họ yêu nhau rồi cưới nhau, sau đó họ có với nhau 4 đứa con, cuộc sống không giàu có nhưng đầy đủ, đến khi cuộc chiến sắp chấm dứt, ông chồng của bà có lệnh phải trở về Mỹ, ông muốn bà mang các con đi theo ông, bà từ chối.
“Tôi không muốn rời bỏ đất nước của tôi, tôi có việc làm ở đó, và tôi nghĩ tôi có thể lo lắng cho những đứa con của tôi,” bà Minh Nguyễn nói.
Nhưng mỗi ngày là một cuộc đấu tranh mới, thực phẩm thực sự là điều đáng sợ.
Căn nhà 3 phòng ngủ khi đó đã bị những người lạ chiếm hữu, bà và con trai của bà phải ngủ ở xó bếp, những đứa con lai Mỹ bị người Cộng Sản kỳ thị.
“Chúng tôi không có cơm ăn, áo mặc, chúng tôi có một chiếc mền duy nhất và tôi đã phải cắt ra làm bốn mảnh để chia cho bốn đứa con, còn tôi luôn luôn phải chịu lạnh và đói – đời sống cùng cực không thể tả, nhưng đó là tất cả về cuộc sống của chúng tôi ngày ấy”.
Trong một lúc nào đó, bà đã tiếc nuối vì không đi theo chồng của bà sớm hơn, bà không ngờ đời sống quá thảm hại như thế với chính phủ mới, năm 1983 bà viết một lá thư và cũng chính lá thư đó bà gọi là “phép mầu nhiệm”, bởi vì trong giấy khai sinh của những đứa con bà có ghi rõ cha là người Mỹ, từ đó bà nhận được sự trợ giúp.
Ông chồng đã gửi ngay những giấy tờ cần thiết cho Hà Nội và sau đó cả gia đình họ đã rời Việt Nam năm 1984, bà thuật lại như vậy.
Khi họ đến một thành phố nhỏ ở Florida, lúc đó họ là những người Việt sớm nhất ở thành phố đó, bà làm nghề may mặc, quan hệ giữa bà và ông chồng giữ được vài năm sau đó họ ly dị, bà di chuyển sang California, bây giờ bà 63 tuổi, bà vẫn còn làm nghề may và bà đã gặp người đàn ông khác, rồi bà có đứa con gái là Jacqueline sau này.
Lần đầu tiên bà được xem “sản phẩm” Miss Saigon cách đây vài năm tại San Diego, cô con gái của bà đã đưa bà đi xem.
“Miss Saigon”
Jacqueline Nguyễn nhớ lại lần đầu tiên cô đi xem “Miss Saigon” lúc đó cô vừa có được bằng lái và lái đến rạp Starlight Musical ở Balboa Park với bạn, cả hai đều không biết giá vé rất đắt.
“Chúng tôi lẻn vào,” cô nói.
“Lạy Chúa, tôi đã thật yêu thích vở kịch ấy, tôi không thể tin được nhạc kịch lại có thể đến gần với người ta như thế, tôi không ngờ họ đã mang được chân dung của người Việt Nam lên sân khấu như thế.”
Sau này khi cô là sinh viên của trường Cal State University of Fullerton, cô đã được giao đóng một vai trong vở kịch do nhà trường dàn dựng.
Ngày 13 Tháng Tư, bà Minh Nguyễn đến tham dự đêm ra mắt “Miss Saigon” tại rạp La Mirada.
Ðó là một buổi chiều đầy xúc cảm khi xem con gái mình đang đóng vai Kim lúc 17 tuổi, bà Minh Nguyễn nói.
Cứ mỗi năm ngày 30 Tháng Tư về, bà Minh Nguyễn đều rất buồn cho quê hương mình nhưng cũng cảm tạ đất nước này – Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
“Tôi yêu đất nước này như tôi đã yêu quê hương của chúng tôi,” bà nói tiếp: “Tôi làm bất cứ điều gì cho đất nước này và tôi bảo các con tôi cũng làm thế để trả lại ơn nghĩa vì họ đã chào đón chúng tôi, họ mở rộng vòng tay và con tim để đón nhận chúng tôi.”
“Ngay cả bây giờ 37 năm đã qua,” bà Minh Nguyễn nói: “Tôi vẫn thấy đau xót cho những người còn ở lại bên ấy.” (Ð.T.)

































































































