HÀ NỘI. (NV) – Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, một đại biểu Quốc Hội Việt Nam, sau nhiều sức ép đã phải nộp đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên điều oái oăm là, theo luật của Quốc Hội Việt Nam, thì bà không thể từ nhiệm như mong muốn.
Bà Ðặng Thị Hoàng Yến (Hình: Vietnamnet)

Trước đó, hôm 6 tháng 5, bà Yến xác nhận với báo Thanh Niên rằng, bà “nộp đơn xin ‘từ nhiệm’ đại biểu Quốc Hội vì không chịu nổi ‘sức ép’ và quá ‘mệt mỏi.’”
Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn kinh doanh Tân Tạo, được “Mặt Trận Tổ Quốc” tỉnh Long An “giới thiệu” ra ứng cử Quốc Hội khóa 13. Bà là một trong những người được báo VNExpress xếp trong danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 3 năm liền (2008, 2009 và 2010).
Trong bản tin ngày Chủ Nhật, báo Thanh Niên nói trong lá đơn đề ngày 4 tháng 5, 2012 bà Ðặng Thị Hoàng Yến gửi đơn cho Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và ban công tác ÐBQH, nói rằng “Bản thân tôi đã thật sự kiệt sức, đã quá mệt mỏi nên quyết định viết đơn xin từ nhiệm.”
Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cho biết đơn từ nhiệm của bà Yến đã không được Thường Vụ QH chấp nhận.
Nguyên nhân không chấp nhận đơn, theo giải thích của nguyên Trưởng Ban Công Tác Ðại Biểu Quốc Hội Phạm Minh Tuyên với báo VnExpress, là theo Luật Tổ Chức Quốc Hội, bà Hoàng Yến không có quyền từ nhiệm.
Ðiều 57 Luật Tổ Chức Quốc Hội quy định: “Ðại biểu Quốc Hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc Hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc Hội quyết định; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc Hội thì do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quyết định và báo cáo với Quốc Hội tại kỳ họp gần nhất.”
Theo ông Tuyên, ngoài lý do sức khỏe, các “lý do khác” để từ nhiệm ví dụ: được điều đi công tác nước ngoài dài hạn (đại sứ, tham tán, phái viên, du học nhiều năm liên tục). Còn trường hợp đại biểu có thiếu sót thì phải thực hiện theo quy trình tại Ðiều 56.
Theo đó, đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị Quốc Hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội quyết định việc đưa ra Quốc Hội bãi nhiệm hoặc cử tri nơi bầu ra đại biểu bãi nhiệm theo đề nghị của Trung Ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, thành phố hoặc của cử tri nơi bầu ra đại biểu đó.
Ðại biểu đó sẽ bị bãi nhiệm nếu có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành đề nghị bãi nhiệm.
Theo phân tích của ông Tuyên, trường hợp của ÐB Ðặng Thị Hoàng Yến không phải vì lý do sức khỏe hay các lý do khách quan khác, mà vì lý do có khuyết điểm, mắc sai sót, nên “bà Hoàng Yến không có quyền từ nhiệm.”
Giữa năm 2011, chỉ mới ít ngày được bầu làm đại biểu Quốc Hội, bà Ðặng Thị Hoàng Yến hoặc chồng cũ của bà, Việt kiều Mỹ Jimmy Trần, đã bị một số tờ báo trong nước như Người Cao Tuổi, Cựu Chiến Binh, Năng Lượng Mới (của một ông công an), Công An Nhân Dân, Hội Nhà Văn Thành Phố HCM, tố cáo bà nhiều tội từ khai man lý lịch, chạy thầu, bị điều tra hình sự kể cả việc bị khởi tố. Bà bị cho là đã vào đảng CSVN nhưng khai lý lịch để ứng cử lại không có chi tiết này. Rồi lại còn đổ tiền để mua chuộc cử tri, chuyện có người chồng là Việt kiều Mỹ ly hôn…
Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc và ngày 21 tháng 3 Cục Báo Chí đề nghị Bộ Thông Tin & Truyền Thông “đề nghị xem xét” sự vi phạm pháp luật của một số tờ báo vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về bà Yến, nhưng đến nay vẫn thấy bộ này yên lặng.
Bà Yến từng cho hay báo Cựu Chiến Binh có vẻ muốn làm tiền vì chính tổng biên tập đã điện thoại và gửi fax cho bà đọc trước bài viết đầu tiên về bà. Phóng viên của báo này gọi điện thoại dọa rằng sẽ còn nhiều bài nữa “nếu bà không có ý kiến gì.”
Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Long An giới thiệu bà ứng cử thì cũng cái tổ chức này lại đề nghị “miễn nhiệm tư cách đại biểu” của bà vì cho rằng không khai thật lý lịch. Cái cơ quan này đã điều tra gì, làm gì để xảy ra tình trạng tiền hậu bất nhất khi đã có tới “ba lần hiệp thương”?
Một bài bình luận của tờ Financial Times nghi ngờ vấn đề của bà Hoàng Yến nó chỉ nổi lên vì bà là người của một phe bị một phe khác ở trong đảng “chơi nhau.” Nó là vấn đề lớn hơn là chuyện cá nhân. Nếu cái dù che vẫn bảo đảm, sẽ không ai thấy gì.















































































