Tác giả: Cao Mỵ Nhân
Từ trung ương ra địa phương, miền địa đầu giới tuyến, chúng tôi 6 trên 10 khóa sinh lớp Cán Sự Xã Hội Caritas vừa tốt nghiệp vào mùa Hè năm 1962, được phân phối đến 6 trung đoàn: 1, 2, 3 thuộc Sư Ðoàn 1 Bộ Binh, và 4, 5, 6 thuộc Sư Ðoàn 2 Bộ Binh. Phần tôi mang sự vụ lệnh tới Trung Ðoàn 6, đồn trú ở Phước Tường.
Ðó chỉ là hậu cứ trung đoàn, còn các tiểu đoàn thuộc trung đoàn luôn luôn đi hành quân ngoài tiền tuyến, là các tiền đồn thuộc các quận huyện tỉnh Quảng Tín, trong lãnh thổ Khu 12 chiến thuật, rải rác suốt chiều dọc núi rừng Trường Sơn.
Tôi đứng trước cửa doanh trại, nhận định tình hình: là một vạt đất khá rộng, bên phải quốc lộ xuyên Việt Bắc Nam khi quay lưng về hướng Bắc.
Gọi là vạt đất, nhưng toàn cát sạn, và chỉ có 2 loại cây được trồng hay tự mọc ở đó là thông và phượng vĩ, chiếm khoảng đất rộng phía trước các dãy nhà tiền chế dùng làm văn phòng hậu cứ, nên khoảng đất rộng ấy, chính là sân cờ, nơi tổ chức các buổi lễ chào cờ, đón tiếp phái đoàn, v.v…
Không thể đứng lâu hơn giữa sân cờ, tôi đã theo sơ đồ hướng dẫn ngoài vọng gác, tìm đến Ban Tâm Lý Chiến để gặp Thiếu úy Phan Chức, vị trưởng ban gọi chung là Ban 5, nhưng ông làm đủ mọi công việc vừa của phần hành tác chiến, vừa thuộc các cơ sở gia binh, kiêm Hiệu trưởng trường tiểu học quân đội Trần Quốc Toản, và cả một cái nhà hộ sinh trung đoàn, do một nữ hộ sinh quân đội phụ trách, những việc này sẽ là của một nữ trợ tá xã hội giữ chức trưởng ban Xã Hội, mà tôi thủa đó, đến tập sự để biết công tác xã hội cấp trung đoàn gồm những gì.
Cũng như các nam quân nhân tốt nghiệp từ những quân trường lớn ở miền Nam, chúng tôi được đào tạo ở Trung Tâm Caritas do Nha Nhân Viên Bộ Quốc Phòng tuyển dụng để dự trù bổ sung làm trưởng phòng xã hội từ cấp sư đoàn trở lên, nên, sau khi tốt nghiệp cán sự xã hội quân đội, chúng tôi được mang cấp bậc chuẩn úy.
Mặc dầu trong 3 năm học cán sự xã hội, chúng tôi cũng có 3 tháng lên Bộ Tổng Tham Mưu, trường Xã Hội Quân Ðội do bà Ðại úy Phạm Ngọc Nữ điều hành, chúng tôi được học qua một số bài vở, và mấy chục giờ tác xạ, tháo gỡ, nạp đạn, v.v… vô súng lục, súng trường, kỷ luật quân đội, các giới chức phải chào kính, v.v… Nhưng tôi vẫn đứng phân vân ngoài cửa Ban 5 đó, chưa dám đi thẳng vào trình diện, thì, Thiếu úy Phan Chức từ bàn làm việc ngó thẳng ra cửa, lên tiếng:
“Cô đến công tác à?”
Thiếu úy Phan Chức còn đứng dậy, đi ra cửa, tôi bèn chào ông kiểu… dân sự, là gật đầu chào, rồi đưa ông xem tờ sự vụ lệnh, theo thứ tự từ Quân Ðoàn I xuống Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, rồi xuống thêm một nấc nữa là Trung Ðoàn 6 này.
Trong văn phòng ông chỉ có 2 cái bàn làm việc, là bàn của Thiếu úy Phan Chức trưởng ban, và bàn của Trung sĩ Am nhân viên. Thiếu úy Phan Chức nói với Trung sĩ Am: liên lạc với “chỉ huy công vụ” kê cho tôi một cái bàn ở phòng bên cạnh, để sẽ là Ban Xã Hội Trung Ðoàn, những công việc yểm trợ gia đình binh sĩ lâu nay ông phải kiêm nhiệm, kể từ hôm nay tôi phải nhận lãnh.
Biết là học Cán Sự Xã Hội để ra đơn vị, lãnh nhận chức vụ trưởng phòng, trưởng ban, mà buổi đó, tôi sợ toát cả mồ hôi.
Thiếu úy Phan Chức khích lệ:
“Không sao, chúng tôi vẫn hỗ trợ cô làm việc, vì tâm lý và xã hội lâu nay vẫn phối hợp công tác.”
Trung úy Ðối thuộc hàng niên trưởng lúc đó, vì ông ở quanh tuổi 40, và đang trách nhiệm phần hành chỉ huy hậu cứ. Ông cười vui vẻ:
“Từ nay Ban 5 có thêm cô Xã Hội công tác, Thiếu úy Phan Chức hướng dẫn cô chuẩn úy mới ra trường này.”
Thiếu úy Phan Chức còn nhờ Bác sĩ Hải là người phụ trách y tế trung đoàn, cho tôi đi nhờ xe Jeep từ Phước Tường về Ðà Nẵng, vì chúng tôi vẫn ở nhà vãng lai cư xá sĩ quan bên cạnh kho xăng, gần cầu Trình Minh Thế, thành phố Ðà Nẵng.
Tôi quen dần với công việc xã hội trung đoàn như thăm viếng gia đình binh sĩ ở trại gia binh, theo sát các công tác ở cơ sở xã hội trực thuộc, đã bắt đầu thấy niềm vui mới đơn vị, mưa nắng trung đoàn cũng đã thực sự tác động tâm sự tình cảm tôi thủa bấy giờ, một nữ cán sự vừa bước chân vào tuổi trưởng thành.
Chưa đầy tuần lễ, công tác xã hội đã đến với tôi một cách thiết thực, ấy là từ tiền phương báo về hậu cứ, Ban 5 như thường lệ, phải đi ủy lạo 2 gia đình tử sĩ ở trại gia binh Trung Ðoàn 6, tất nhiên Ban 5 của Thiếu úy Phan Chức lâu nay, và từ hôm tôi đến trình diện, đã trở thành phần hành Tâm Lý Chiến Xã Hội, mà trong đó có vai trò Cán sự Xã hội của tôi đóng góp.
Thiếu úy Phan Chức chỉ thị Trung sĩ I Am đi tìm hoa để tôi phối hợp kết 2 vòng hoa phúng điếu, ông liên lạc ban lương lo tiền tử tuất, và ban 1 lo huy chương, tưởng lục cho 2 tử sĩ như nêu trên.
Trung sĩ I Am phải leo lên cây phượng vĩ ở sân cờ cắt hoa, tôi kiếm mấy thứ hoa dại quanh rào trung đoàn, lá thong non xanh mướt, rồi chúng tôi mau chóng kết được 2 vòng hoa nhìn cũng tương đối mỹ thuật.
Phái đoàn Tâm Lý Xã Hội đã có chút phương tiện, đến 2 nhà tử sĩ đang quàn xác thân nhân, Ban 1 và đội chỉ huy công vụ, giống như đại đội Tổng Hành Dinh cấp sư đoàn, quân đoàn, đã tề tựu để làm lễ phủ cờ, gắn huy chương, đọc tưởng lục nhiệt liệt tri ơn anh hung vị quốc vong thân, thường nói ngắn gọn, dễ hiểu là: hy sinh vì tổ quốc.
Thế rồi thì công việc yểm trợ gia binh, để nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến cứ liên tiếp với phần hành tâm lý chiến xã hội, mà sau 1965, được kiện toàn thành công tác Chiến Tranh Chính Trị đơn vị.
Trong suốt mùa Hè, đi tập sự ở Trung Ðoàn 6 Bộ Binh thời đó, 1962, tôi được nghe danh Thiếu tá Hoàng Ðình Thọ, vị trung đoàn trưởng thiện chiến, đã lập được rất nhiều chiến công, và cũng vì thế, ông chẳng hề, hoặc chỉ tạt về hậu cứ khi cần thiết công vụ, nên tôi chưa được hân hạnh diện kiến.
Phải mãi tới những năm sau này, ông đã thăng cấp tuần tự mấy bậc như trung tá, rồi đại tá, tôi mới có dịp được thoáng gặp ở phòng hội Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I, Quân Khu 1, thì bấy giờ Ðại tá Hoàng Ðình Thọ đã giữ chức vụ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Tiểu Khu Quảng Tín, mà các ngọn núi, vạt đồi tiếp giáp Trường Sơn, Ðại tá Hoàng Ðình Thọ đã quen thuộc trong suốt tháng năm quân hành đầy chiến tích.
Song song với tiến trình binh nghiệp của Ðại tá Hoàng Ðình Thọ từ trung đoàn trưởng lên tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng, Thiếu úy Phan Chức cũng tiến bước từ cấp úy lên cấp tá, ông đã rời Trung Ðoàn 6 Bộ Binh ở Phước Tường để nhậm chức bí thư tỉnh trưởng Quảng Tín kiêm tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị Tiểu Khu Quảng Tín, thuộc quyền gồm có Phòng Tâm Lý Chiến, Phòng Chính Huấn, Anh Ninh Quân Ðội, Phòng Xã Hội và Quân Tiếp Vụ, rồi tham mưu trưởng Tiểu Khu, cả thời Ðại tá Hoàng Ðình Thọ, qua thời Ðại tá Ðắc Mông Xuân, trách nhiệm chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Quảng Tín, về sau Ðại tá Thọ chuyển tới vùng 2, ông làm tỉnh trưởng Bình Ðịnh trước ngày tan hàng 30 tháng 4, 1975.
Như trên tôi đã trình bày, Ðại tá Hoàng Ðình Thọ thông thuộc từng tấc đất ở lãnh thổ Quảng Tín, nên ông cứ miệt mài nơi chốn hành quân, khiến tôi không hay là chưa diện kiến vị Trung đoàn trưởng danh tiếng cầm quân bách chiến, đều đem thắng lợi về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhưng phần hành Tâm Lý Chiến Xã Hội chúng tôi thủa ấy lại luôn luôn liên lạc với vị phu nhân trung đoàn trưởng, lý do bà là phân hội trưởng Hội Bảo Trợ Gia Ðình Binh Sĩ Trung Ðoàn 6 Bộ Binh.
Thế nên các hoạt động xã hội ở trại gia binh trung đoàn như tổ chức các kỳ lễ Tết Trung Thu, Nguyên Ðán, nghỉ hè, v.v… tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, ấu trĩ viên, v.v… đều được Ðại tá và bà Hoàng Ðình Thọ đến tham dự, bảo trợ, các buổi đi thăm thương bệnh binh trung đoàn điều trị tại Tổng Y Viện Duy Tân Ðà Nẵng, bệnh viện Tiểu Khu Quảng Tín, v.v… phu nhân đại tá trung đoàn trưởng và các vị phu nhân sĩ quan trưởng phòng ban đơn vị đều hiện diện, để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân nhân các cấp trung đoàn, tỉnh và tiểu khu Quảng Tín thời gian đó.
Tôi đã xa Trung Ðoàn 6 Bộ Binh đúng nửa thế kỷ, đơn vị đầu tiên trong cuộc đời phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chẳng làm sao quên được những hình ảnh thân thương của một thời dĩ vãng, tưởng đâu thấp thoáng ở quanh đây.
Trung Ðoàn 6 Bộ Binh với quý vị chỉ huy trung đoàn, những vị sĩ quan thuốc giới trẻ thủa đó như Thiếu úy Phan Chức, Thiếu úy Quế còn thích làm thơ như tôi, với bút hiệu Thương Lan, mà có lẽ ông chỉ làm 1 bài tặng tôi rồi hết sáng tác luôn. Tôi nhớ cả Trung sĩ I Am lúc nào cũng trịnh trọng công tác của Ban 5 mà Thiếu úy Phan Chức giao phó.
Ở đâu thì thời gian cũng trôi qua, chẳng bao giờ quay lui lại được, những hình ảnh xa xưa đang lùi sâu vào ký ức. Trung Ðoàn 6 xa vời với sân cờ đầy phượng vĩ và thông xanh thương nhớ mãi…
Hawthorne, 28 tháng 3, 2012

















































































