Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
Ngày bầu cử sơ bộ California hôm Thứ Ba tuy ít được cử tri quan tâm, nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn tới chính trị toàn quốc, cụ thể là hy vọng của đảng Dân Chủ giành lại đa số trong Hạ Viện liên bang.

Hai gia đình Bush và Quayle chụp hình chung. Ben Quayle là người ngoài cùng bên trái. (Hình: AP Photo/Charles Tasnadi)
Hạ Viện có 435 ghế. Ðảng nào nắm được 218 ghế là đảng đó nắm đa số. Ðảng Dân Chủ hiện đang có 193 ghế, vậy cần thêm 25 ghế nữa. Vào đầu năm, đảng Dân Chủ tung ra chiến dịch “Drive to 25” – tiến tới 25 – để tranh cử giành phần đa số.
Một trong những ghế đảng Dân Chủ đang nhắm, là địa hạt 31 của California. Ðây là một địa hạt mới lập ra, sau đợt kiểm tra dân số 2010 và bản đồ địa hạt được vẽ lại. Nằm trong quận hạt San Bernardino, địa hạt 31 chạy dọc theo xa lộ 210, khoảng từ Ontario, về hướng Ðông, bọc xuống Loma Linda theo xa lộ 215.
Báo Cook Political Report, một tờ báo chuyên đề chính trị không thiên đảng nào, gọi địa hạt này một địa hạt “phải thắng” đối với đảng Dân Chủ. Ý nói, nếu không thắng được địa hạt này thì hy vọng “tiến tới 25” sẽ rất thấp.
Hy vọng của đảng Dân Chủ tại đây rất cao. Tuy địa hạt 31 nằm trong vùng Cộng Hòa, số cử tri Dân Chủ trong địa hạt này là 40.8%, cao hơn Cộng Hòa 35.3%. Số cử tri độc lập cũng cao, tới 19.3%, và các đảng phái khác chiếm 3.6%.
Tại đây, Thống Ðốc Jerry Brown đảng Dân Chủ thắng với 7% sai biệt. Năm 2008, Tổng Thống Barack Obama thắng vùng này 15%.
Ðùng một cái, đảng Dân Chủ thua ngay trong vòng sơ bộ tại địa hạt này.
Với lối bầu sơ bộ “Top 2,” đảng Cộng Hòa may mắn chiếm hết hai ngôi hạng nhất và nhì ở địa hạt 31, bảo đảm ai thắng trong tháng 11 thì cũng sẽ là người Cộng Hòa.
Trong phiếu bầu sơ bộ năm nay, theo kiểu bầu “Top 2,” mỗi cử tri có quyền bỏ phiếu cho tất cả các ứng cử viên, bất kể đảng nào. Rồi cuối cùng đếm phiếu thì hai người nhiều phiếu nhất được vào chung kết.
Lối bầu sơ bộ này khác với trước đây, khi ai đứng đầu phía Cộng Hòa sẽ vào vòng chung kết tháng 11, ai đứng đầu phía Dân Chủ cũng vậy. Còn bây giờ, hai người nhiều phiếu nhất, bất kể đảng nào, sẽ vào chung kết tháng 11.
Ðông cử tri hơn vẫn thua
Và hai ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa, lớ ngớ bước vào vùng đất của Dân Chủ, cuối cùng vẫn thắng vì cử tri Dân Chủ bị xé lẻ nhiều hơn.
Trong vòng sơ bộ tại đây, có tới 4 ứng cử viên Dân Chủ, mà chỉ có 2 ứng cử viên Cộng Hòa. Phía Dân Chủ đặt hy vọng vào Pete Aguilar, cựu dân biểu tiểu bang, cựu thị trưởng Redlands, và nếu thật sự Aguilar đại diện đảng Dân Chủ đấu với phía Cộng Hòa, thì ai cũng nghĩ Aguilar sẽ thắng.
Nhưng Aguilar đã không có cơ hội đó. Với 4 ứng cử viên Dân Chủ, cử tri đảng này xé lẽ ra, và Aguilar về hạng ba, với 23% phiếu. Hai ứng cử viên Cộng Hòa, Gary Miller và Bob Dutton, sẽ đối đầu với nhau trong tháng 11.
Gary Miller là một dân biểu đương nhiệm, với 7 nhiệm kỳ trong Hạ Viện liên bang. Nhưng khi vẽ lại địa hạt, thì vùng đất nhà của Miller bị gộp chung với địa hạt của Ed Royce. Sau khi suy nghĩ vài tháng, Miller quyết định không đấu tay đôi với Royce mà đi tìm miền đất mới, ra tranh cử trong địa hạt 31.
Ðược hỏi về thất bại này, phát ngôn viên của văn phòng tranh cử Hạ Viện đảng Dân Chủ nói, “Ðây là một điều thất vọng, nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội khác để bù lại.”
Con nhà tông
Trong khi đó, ở tiểu bang láng giềng Arizona, có hai dân biểu Cộng Hòa đang phải đấu nhau vì bị chia lại địa hạt khiển cả hai rớt vào cùng một ghế. Ðiều này là điều bình thường, xảy ra như cơm bữa, cứ 10 năm lại có nhiều vụ như vậy trong khắp nước.
Nếu có lý do để nhắc tới hai dân biểu Arizona này, chỉ là vì một trong hai người là con nhà nòi: Dân Biểu Ben Quayle là con trai cựu Phó Tổng Thống Dan Quayle.
Chuyện dòng giống nhà Quayle thì rất đặc biệt và liên quan tới nhiều nòi chính trị khác.
Quayle (cha) từng là dân biểu đại diện vùng Huntington, Indiana, đắc cử năm 29 tuổi, đánh bại dân biểu đương nhiệm đảng Dân Chủ. Bốn năm sau, 1980, mới 33 tuổi, Quayle đánh bại Thượng Nghị Sĩ Birch Bayh, một cựu sĩ quan quân cảnh có 3 nhiệm kỳ trong Thượng Viện.
Bayh không phải tay vừa. Là thượng nghị sĩ, Bayh là nhân vật chủ chốt viết Tu chính án 25 Hiến Pháp Hoa Kỳ, thiết lập quyền kế nhiệm tổng thống, và Tu chính án 26 Hiến Pháp Hoa Kỳ, quy định tuổi đi bầu là 18 tuổi.
Và Bayh cũng thiết lập một triều đại chính trị ở Indiana. Con ông, Evan Bayh, sau này đắc cử vào Thượng Viện, và tiếp theo đó đắc cử thống đốc tiểu bang.
Trong khi đó, Quayle ở Thượng Viện 8 năm thì được ứng cử viên George H.W. Bush chọn ra ứng cử phó tổng thống, và hai người đắc cử năm 1988. George H.W. Bush thì khỏi nhắc rồi, con ông này là George W. Bush làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ 2000 tới 2008.
Obama so với Bush cha, Bush con
Nhắc tới Bush, mới nhớ là: Trong hai Bush có một Bush tái đắc cử thành công và có một Bush tái đắc cử thất bại.
Tại sao có người thành công mà có người thất bại? Câu trả lời rất phức tạp và có hàng chục, hàng trăm người kiếm được bằng Ph.D. chỉ nhờ trả lời được một phần nhỏ của câu hỏi đó.
Nhưng, nếu nhìn một cách đơn giản, thì mình có thể xét tới một vài con số. Thí dụ, một kết quả thăm dò, hay một chỉ số kinh tế.
Một kết quả thăm dò có thể dùng, là thăm dò về đánh giá của cử tri đối với công việc của người tổng thống. Lấy kết quả thăm dò của ABC/Washington Post vào khoảng cuối tháng 5 trong năm bầu cử, Obama so với các tổng thống trước như sau:
Obama 2012: 47%.George W. Bush 2004: 48% (sau đó thắng John Kerry vào tháng 11). Bill Clinton 1996: 57% (sau đó thắng Bob Dole). George H.W. Bush 1992: 35% (sau đó thua Bill Clinton).
Một kết quả thăm dò khác có thể dùng, là thăm dò cử tri thích ai hơn trong hai (hay ba) ứng cử viên. So Obama với các tổng thống trước, cũng theo thăm dò của ABC/Washington Post:
Obama đấu Mitt Romney: Obama 49%, Romney 46%. Bush thắng Kerry 2004: Bush 46%, Kerry 46%, Ralph Nader 4%. Clinton thắng Dole 1996: Clinton 52%, Dole 31%
Bush thua Clinton 1992: Ross Perot 35%, Bush 30%, Clinton 25%.
Nếu không nhìn vào kết quả thăm dò, thì có một chỉ số kinh tế đang được chú ý rất nhiều, nhất là từ phía Cộng Hòa. Ðó là tỷ lệ thất nghiệp. So với các đời tổng thống trước, mức thất nghiệp trong tháng 5 của năm tái tranh cử, là như sau:
Obama 2012: 8.2%.Bush 2004: 5.6% (thắng). Clinton 1996: 5.6% (thắng). Bush 1992: 5.6% (thua).
Có một tổng thống tiền nhiệm có mức thất nghiệp cũng rất cao vào tháng 5, đó là Tổng Thống Jimmy Carter. Năm 1980, mức thất nghiệp của tháng 5 là 7.6%, và Carter đã thua. Nhưng những chỉ số khác của Carter cũng thấp: Mức đánh giá tốt công việc của Tổng Thống Carter chỉ có 32%, và khi được hỏi muốn bầu cho ai, thăm dò của ABC/Harris cho thấy tới 51% nói sẽ bầu cho Ronald Reagan và chỉ có 44% bầu cho Carter.















































































