John (Kể qua điện thoại)
Là một người gốc Việt, muốn ủng hộ người Việt tôi rất thất vọng về cách phục vụ bệnh nhân của bác sĩ Việt Nam, điển hình là câu chuyện dưới đây.
Mẹ tôi sinh năm 1940, bà cụ giờ đã hơn 70 tuổi, già, bệnh lại không biết chữ. Cách đây mấy hôm, cụ đến phòng mạch bác sĩ tim mạch nổi tiếng ở Bolsa. Ở đây bắt cụ điền đơn, cho biết tên và địa chỉ nhà. Mẹ tôi bảo bà không biết chữ, và có thể nói tên, nhờ các cô viết giùm, các cô từ chối nhất định không chịu giúp. Không được phép gọi phôn trong phòng mạch, bà cụ phải ra ngoài đường gọi phôn cho tôi, đang đi làm tôi phải bỏ sở làm chạy tới.
Chưa hết, sau đó họ viết giấy giới thiệu mẹ tôi đi bác sĩ thứ hai. Theo địa chỉ chúng tôi tìm đến nơi thì địa chỉ không đúng, số phôn cũng không đúng. Khi tôi gọi phôn về văn phòng bác sĩ để yêu cầu họ đọc số phôn đúng của bác sĩ thứ hai cho tôi, thì các cô lại đọc cho tôi ngay số phôn của mình, thật là tắc trách không thể tưởng tượng nổi.
Mẹ tôi bảo thật là không chịu nổi cái cảnh bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân như thế này nữa rồi. Xin nhà báo vui lòng lên tiếng để kêu gọi lương tâm, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo của các vị bác sĩ để giúp cho cộng đồng. Chắc chắn mẹ tôi không phải là trường hợp duy nhất.

















































































