“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 123
-Ông tính tụi nó dám chơi?
-Ðm, lấm lét như gián ngày như vậy thì còn mẹ gì nữa. Hồi sáng, tao thấy mày chia ba cánh, tao biết mày sợ bị phục kích. Bây giờ mày khỏi sợ nữa thằng em. Ðm, tụi nó không phục kích, tụi nó dzập mình thấy rõ.
-Mình nắm Khun Sa trong tay.
-Ðm, mày không biết là đạn của tụi nó đi đường cong à. Chắc tụi nó muốn tấp mình để gây áp lực cho mình thả Khun Sa.
-Súng đạn đâu có mắt, tôi nghĩ tụi nó không dại dột như vậy đâu.
-Ðm, tao không cần biết lý do, nhưng tao biết tụi nó thấy lực lượng của mình bằng nửa, nên tụi nó chơi đến nơi. Mày cũng lo chuẩn bị đi.
-Ê, ông bảo đảm an ninh cho tôi mà.
-Nhưng mà mày cũng phải mài cái thằng người của mày xuống đất một chút, chứ bắt tao đứng che cho mày à…
-Trình Vi Vu, có điện từ Chiang Mai…
-Chiang Mai? Ðược, đưa tao… Vi Vu nghe.
-…
-Ðm, kỳ dzậy, bây giờ lại kêu bảo vệ hắn nữa.
-…
-Hiện giờ Chiang Mai ra sao rồi?
-…
-Dứt mười con tin?
-…
-Thả?… Âlô, âlô, âlô… Ðm, đang không cúp ngang xương. Gọi thử lại Chiang Mai cái coi.
Bặt vô âm tín. Người lính truyền tin thử đi, thử lại nhiều lần, Chiang Mai vẫn không một âm tín. Phong nóng ruột lạ thường, vì định vào máy dặn Sán đón Phong Sương cùng Rật để lo liệu thêm cho cả hai.
-Lệnh ở bên nhà bắt mình phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.
-Hồi nãy, ông nói gì dứt mười con tin?
-Ðm, tụi người của Khun Sa tưởng thằng Mỹ bắt cóc Khun Sa, tụi nó đã bắt cóc lại không biết bao nhiêu là du khách da trắng để đặt điều kiện trao đổi, sáng nay, tụi nó vừa dứt mười con tin để cảnh cáo.
-Tụi nó xuống tay cũng hơi dữ…
-Ê mà đm, tao hiểu ra rồi, tụi Mỹ đã liên lạc với ông thầy, nên bên nhà mới nói mình phải bảo vệ Khun Sa tuyệt đối.
-Có thể nào tụi nó tiền pháo, hậu xung không ông?
-Tao hy vọng mình có Khun Sa trong tay, đm, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, đm, cái mũi chần dzần chứ đâu có nhỏ. Tao được lệnh… Mà thôi, lấn sâu vào trong đó chút nữa rồi tính.
Mọi chuẩn bị cho một cuộc phản phục kích hay bị đánh úp đều được ông Vi kiểm soát trước khi di chuyển. Gió vẫn hiu hiu thổi, xô rạp ngả nghiêng những ngọn bông cỏ, biến chúng thành những dợn sóng đè lên nhau, xô đẩy nhau thoai thoải mãi đến tận chân đồi xa; Nơi ấy, đám quân của Khun Sa cũng vừa lục đục xuống đến nơi.
-Thôi sửa soạn đi, mình ở lưng chừng dốc vẫn lợi thế hơn. Phong, mày coi Khun Sa có cần ăn uống gì trước khi đi không?
Phong nhìn ông Vi với ánh mắt cảm động. Lời lẽ của ông có phần thô lỗ, chói tai, nhưng ít ra trái tim cũng có phần nào đó thật mềm. Khun Sa lắc đầu tỏ ý không cần sau những gì Phong hỏi. Quân vẫn chia làm ba cánh lên đường, trái phải mở rộng vòng cung. Ðặc biệt, cả ba cánh quân đều có những đơn vị khuân vác nhỏ lúp xúp đi theo.
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh có thể sắp sửa xẩy ra, nhưng một loạt tiếng nổ của súng phóng lựu M 79 từ dưới chân đồi vọng lên cũng làm cho cả đơn vị có phần náo động. Mọi người đều tự động mài sát xuống đất.
Sườn đồi lỗ chỗ những cột khói bụi sau loạt tiếng nổ đầu tiên. Ông Vi cùng Phong nhỏm dậy ngay sau những tiếng nổ để quan sát.
-Sơn Hà, đây Vi Vu.
-Nghe.
-Ðm, nó tiền pháo, hậu xung, mày tấp xuống liền…
-Năm năm.
-Ðm, không cho nó tấn công lên. Còn thằng hai, thằng ba bọc hai bên sườn nó, đâm dzô. Ê, đm trải mỏng ra, nó nổ nữa…
Ðợt đạn phóng lựu nữa lại nổ tứ bề. Chuyến này, ở dưới chúng đã chỉnh, nên có phần chính xác hơn.
Ông Vi muốn Sơn ủi xuống liền để chận cuộc tấn công của địch, nhưng bên dưới đã tranh tiên, chỉ thấy chúng căng hàng ngang đen kín, tràn trên bông cỏ, vừa bắn, vừa xông lên. Sơn đang thúc trung đội tràn xuống, bỗng thấy bên dưới nhào lên, chỉ sau cái ngoắc tay thủ lệnh của Sơn, cả trung đội tỉnh queo, quỳ gối, súng ngang vai, nheo từng cú một. Hai bên sườn đồi, trung đội hai và ba cũng đã chia làm hai cánh đâm thẳng vào hai bên sườn địch. Người trung đội trưởng còn lại, thuộc trung đội chỉ huy, đã tự động cấp thời cho lính phản pháo, cũng bằng M 79 cùng một cây cối 60. Trong khi đó, ông Vi xõng lưng đứng quan sát trận chiến.
Quan hét một người lính:
-Ðm, cái thằng con c. Nó pháo như cò ỉa miệng dze, làm mẹ gì mài dữ dzậy. Tao bắn thấy mẹ giờ.
-Dạ đại úy, em bị thương…
-Ờ, ờ thì đm nằm đó đi. Có thằng nào quỡn lên lo cho nó coi. Ðm, chưa đánh đã đưa lưng ra hứng đạn.

















































































