“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 124
Quan sát tổng quát, Phong phục ông thầy quá sức, từ lính đến sĩ quan dưới trướng thật bảnh, chỉ với một thủ lệnh, đám lính của Sơn bình tĩnh, chính xác bắn từng cú một, thay vì nguyên băng, bên dưới tổn thất thấy rõ, xác người rụng như sung.
Nhưng trung đội của Sơn sẽ bị nặng nếu không tiếp ứng kịp, vì ở phía dưới, mặt chính diện, chúng lên quá đông, chấp nhận tổn thất, chúng tràn, đạp bừa lên xác đồng bọn, tuyến đầu của Sơn đã bắt đầu cận chiến. Hai cánh của trung đội hai, ba ép vào chưa kịp.
-Ðại úy, cho tôi nửa trung đội, tôi tiếp hơi thằng Sơn, coi bộ đuối à.
-Không, mày lo bảo vệ Khun Sa, tao xuống.
Ngoắc nửa trung đội, ông Vi xuống liền.
Có lẽ đây là cánh quân thiện chiến nhất của Khun Sa, chúng không chạy, chúng bay. Phong nhìn thấy chúng xông lên như vũ bão. Người chúng bay y như tên lính của Khun Sa đã bị Phong hạ, khi đuổi theo người lính của đơn vị lúc Phong đang uy hiếp Khun Sa tại Hồ Mông.
Nhờ cây cối 60 ở bên trên chỉnh khá, khớp ngay được họng cây SA7, Phong thấy phóng lựu ở bên dưới đã lơi tiếng. Theo dõi nhịp độ cùng điểm nổ của những trái đạn, Phong cảm thấy một sự cố ý rõ ràng, chúng đều châu ngọn về điểm nghi ngờ Khun Sa đang nằm núp đạn.
Nhìn xa xuống phía dưới, Phong lạnh người khi thấy trung đội của Sơn trộn lẫn với lính của Khun Sa, hai bên đã xáp lá cà. Những con dao rừng đang oan nghiệt xả thịt da, những chiếc lưỡi lê cũng ngọt ngào đâm thốc ruột gan.
Trong mắt Phong bỗng nhạt nhòa mầu máu. Trong màn máu mờ ảo đó thoáng hiện một toán lính lạ, chúng từ chối cuộc cận chiến, chúng len lỏi băng qua biển máu để vượt hẳn lên lưng đồi, tiến thẳng về phía Khun Sa. Màn máu vỡ òa trong mắt Phong, biến thành một tia chớp xẹt ngang đầu. Tụi nó muốn hạ thủ Khun Sa thay vì cứu giá.
Trải ngay bán trung đội còn lại án ngữ trước mặt Khun Sa, Phong cho lệnh trực xạ, chấp nhận chuyện lạc đạn. Tụi này quyết tử thấy rõ, phải đốn ngay được chúng trước khi chúng đến gần được Khun Sa.
-Khun Sa, người của ông muốn giết ông, nằm sát xuống, mọi chuyện để tôi lo. Vi Vu đây Phong Vân, Vi Vu đây Phong Vân…
Sau khi ý thức Khun Sa về tình hình đang xẩy ra, Phong gọi ông Vi.
-Vi nghe…
-Tụi nó muốn chơi Khun Sa, tụi nó đang tiến về phía tôi.
Chỉ kịp nghe ông Vi kêu trời trong máy, Phong đã phải thẩy ngay một tiểu đội để chận cơn sóng tràn. Những bông cỏ lại thêm một dịp hứng thịt xương.
Tình hình trở nên hỗn loạn, không ai còn biết đến ai. Phong cùng tiểu đội còn lại bất lực nhìn, thủ thế để bảo vệ cho Khun Sa. Ðám quyết tử phía dưới vẫn điên cuồng tránh né cuộc đụng chạm. Chúng vất bỏ dao rừng, giằng co, rồi bất ngờ lựu đạn trong tay, một vài tên lọt qua được tiểu đội lính đánh thuê do Phong thẩy xuống làm rào cản. Hai trái lựu đạn rút kíp chưa ra khỏi tay, chúng đã bị tiểu đội còn lại đang bảo vệ Khun Sa đốn hạ bằng hai phát súng thật chính xác. Hai trái lựu đạn rút kíp chưa kịp ném đã nổ tan với hai xác người. Ðám quyết tử của chúng đã xẩy chân, không đến được bến bờ theo ý muốn của người ra lệnh.
Phía dưới chừng im tiếng súng lẫn những tiếng sát phạt. Hai gọng kềm của trung đội hai, ba tuy đến hơi muộn để giải tỏa áp lực quá nặng cho trung đội của Sơn, nhưng cũng kịp để chẻ nát lực lượng lính Mông Tai. Nhập cùng Sơn, ông Vi đánh thốc luôn xuống để truy kích. Truy kích vì lực lượng lính Mông Tai được chỉ huy bởi một người nào đó đang vỡ nát.
-Pong, Pong, làm ơn truy kích bắt cho bằng được người chỉ huy phía dưới đó giùm tôi. Ðó đó, người có máy truyền tin đi theo phía sau.
-Vi Vu, Sơn Hà đây Phong Vân…
-Nói, Vi Vu nghe…
-Ráng bắt thằng chỉ huy, ráng bắt thằng chỉ huy, đừng để nó thoát…
Trong khi Phong bận rộn đối phó với đám quyết tử, Khun Sa phía sau lại thản nhiên ngồi thẳng lưng quan sát tình hình chứ không nằm tránh đạn như Phong muốn. Tất cả những diễn tiến của cuộc xung kích đã không lọt khỏi mắt Khun Sa. Ðiều đó chứng tỏ, cánh tay phải của Khun Sa không còn muốn Khun Sa nữa. Hắn muốn cái ngai không ngôi của tam biên.
-Ðù má, tụi này oánh điên thiệt, chưa từng thấy. Hơn đặc công Việt Cộng.
Áo quần xơ xác, máu me dính đầy, hơi thở hổn hển, ông Vi vừa nặng nhọc ở dưới đồi đi lên vừa lầm bầm chửi.
-Chắc mình đụng tụi cảm tử của nó.
-Ðù má, tao trúng kế điệu hổ, ly sơn của tụi nó. Dưới khe mà nó dám oánh lên làm tao tưởng ăn cháo. Ai dè tụi nó muốn hốt Khun Sa, dụ cho chủ lực của mình xuống hết để nó lên hốt hắn. Ðù mẹ, ông thầy ở nhà hay thiệt, biết trước chuyện bên này sẽ xẩy ra. Ê, Khun Sa, đù má, người của ông lại muốn thịt ông?
-Ðời vẫn có thể có những chuyện không thể ngờ…
-Thằng phản ông, lát nữa có bắt được đem lên đây, bắn thấy mẹ nó đi.
-Tôi biết chuyện gì tôi sẽ phải làm.
-Ê mà ở đâu kiếm ra được hỏa tiễn SA.7 dzậy cha?
-Bốn chục ngàn đô một cái. Vậy thôi.
-Bảnh à.
Trận chiến phía dưới hoàn toàn chấm dứt. Kiểm điểm nhân số, ông Vi buông một câu mềm xèo:
-Thắt họng tao rồi.

















































































