Nguyễn Văn Khanh
Dường như phía ông Mitt Romney đang gặp trở ngại. Những gì ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts và dàn tham mưu cao cấp nói với báo chí không giống nhau, tới độ một số viên chức đang điều hành đảng Cộng Hòa tại Washington, D C, phải than thở “làm việc kiểu này thì hơi mệt đấy nhé.”
Ứng cử viên Mitt Romney vận động tranh cử tại Wolfeboro, New Hampshire, ngày Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ, hôm Thứ Tư. (Hình: Kayana Szymczak/Getty Images)

Chuyện tạo sôi nổi từ ngày hôm qua, ngay sau khi ông Romney nhận trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS, để trình bày quan điểm của ông về phán quyết Tối Cao Pháp Viện mới đưa ra công nhận luật bảo hiểm y tế là hợp hiến. Theo lời ông Romney, ông chấp nhận phán quyết của tòa tối cao, kể cả điều khoản tòa cho rằng việc bắt những người không mua bảo hiểm y tế phải nộp phạt là “tiền đóng thuế” và Quốc Hội có quyền quy định khoản “tiền thuế” những người không mua bảo hiểm phải nộp.
Ông cũng lên tiếng báo trước luật bảo hiểm y tế sẽ là một trong những đề tài quan trọng cho cuộc vận động tranh cử năm nay, và điều ông sẽ nói với cử tri toàn quốc là Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama đã thất hứa với người dân, dựa vào điều luật những ai không mua bảo hiểm y tế sẽ phải “đóng thêm thuế.” “Ông Obama cam kết không tăng thuế với thành phần người Mỹ trung lưu. Ông đã không làm đúng với điều ông hứa.”
Những gì xuất phát từ miệng ông Romney hoàn toàn khác với những gì các viên chức cao cấp trong “bộ sậu” của ông đưa ra trước đó. Ngay sau khi phán quyết của tòa được công bố, thông cáo do ủy ban vận động tranh cử của ông phổ biến nói rằng ông “không đồng ý với phán quyết,” hai ngày sau đó ông cố vấn Eric Fehrnstrom nói rằng ông Romney “không bằng lòng” với một số điều Tối Cao Pháp Viện đưa ra, thí dụ như chuyện bắt người không mua bảo hiểm phải nộp phạt “không phải là tiền thuế như tòa tối cao giải thích,” mà là điều khoản được đưa ra để “trừng phạt” những người không tuân theo luật do Quốc Hội và hành pháp Dân Chủ ban hành.
Chính những khác biệt gần như “trắng với đen” này đã tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ đặt câu hỏi với cử tri: Liệu có thể tin được một chính trị gia lúc nói thế này lúc nói thế khác hay không, và phát ngôn viên của ông Romney là bà Amanda Henneberg phải lên tiếng trấn an mọi người, bảo rằng những gì ông Romney và ông cố vấn Fehrnstrom nói “mang cùng một ý nghĩa như nhau.”
“Bất kể họ giải thích như thế nào đi chăng nữa,” một viên chức Cộng Hòa ở thủ đô Hoa Kỳ nói với những nhà báo quen với ông, “điều không thể chối cãi là chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược đã xảy ra chỉ vì thiếu tham mưu và điều này sẽ gây bất lợi cho ông Romney trong cuộc tranh cử.” Viên chức yêu cầu không nêu tên cho rằng ban tham mưu của ông Romney đang thực hiện chiêu bằng mọi cách phải hạ ông Obama “nhưng họ lại chưa đủ sức để có thể nâng ông Romney lên một bậc cao hơn.” Cách giải quyết duy nhất: Phải tìm những khuôn mặt nặng ký hơn, giỏi về chiến lược hơn, mời vào làm việc chung với những người được ông Romney xem là thân cận nhất.
Phần lớn những nhà phân tích đều nói cứ nhìn trong ban tham mưu cao cấp của ứng viên Cộng Hòa, “chúng ta sẽ thấy những người rất thân tín với ông Romney nhưng chưa ai đủ tầm cỡ để thực hiện một cuộc đua chính trị cấp quốc gia, cho dù họ đi rất sát với ông Romney trong nhiều năm qua.”
Trong danh sách ba người thân tín nhất có ông Trưởng Ban Vận Ðộng Matt Rhoades, người từng điều khiển cuộc đua vòng sơ bộ hồi 2008, bà Beth Myers, bốn năm trước đây làm quản lý cho Ủy Ban Vận Ðộng – trước đó làm việc với ông Romney ở tiểu bang Massachusetts, ông cố vấn Fehrnstrom đi sát với ông Romney như hình với bóng, nhưng bị chê bai “không phải là ông Karl Rove của thời George W. Bush,” tức chưa đủ khả năng để đảm trách vai trò kiến trúc sư cho cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc.
“Không ai phủ nhận công lao của những người đang làm việc với ông Romney vì họ giúp ông thành công ở vòng bầu sơ bộ, nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm ở một cuộc vận động quy mô hơn,” theo quan điểm của chiến lược gia Cộng Hòa Matt Baileys, từng hoạt động với hai ông George W. Bush và John McCain. Ông ví von vượt qua được ngưỡng cửa sơ bộ có nghĩa là đã học xong chương trình tiến sĩ, “nhưng chỉ được gọi là tiến sĩ sau khi bảo vệ được luận án của mình.” Với thí dụ đó, ông Baileys cho rằng lực lượng tham mưu của ông Romney “hoàn tất trách nhiệm ở giai đoạn đầu, nhưng cần phải có thêm người trợ giúp để hoàn thành sứ mạng ở giai đoạn hai quan trọng hơn rất nhiều.”
Không chỉ ông Baileys, bà Diane Gibson của tiểu bang Ohio cũng cho rằng vì thiếu kinh nghiệm điều khiển cuộc đua cấp quốc gia nên ban tham mưu của ông Romney “vẫn chưa tạo được nét đặc sắc, chưa thu hút được sự chú ý của giới truyền thông,” xem đó là một bất lợi “thật đáng kể.”
Bà đưa ví dụ “giờ này bốn năm trước đây nước Mỹ háo hức muốn biết thêm tin tức về ông Obama, 12 năm trước đây cử tri Hoa Kỳ biết có Thống Ðốc George W. Bush của tiểu bang Texas ra tranh cử với Phó Tổng Thống Al Gore,” bây giờ “phần lớn người Mỹ thắc mắc liệu ông Obama có đắc cử nhiệm kỳ hai hay không, nhưng chẳng mấy người biết chính sách của ông Romney bên đảng Cộng Hòa.”

































































