Bi Ti
Không biết mọi người có nhận ra một điều như tui không, đó là những nhân viên tại quầy thu tiền ở các ngôi chợ quanh vùng Little Saigon là những người ít biết cười và ít biết chào hỏi nhất.
Tui cứ thắc mắc hoài là không biết họ có được “training” câu chào hỏi khách hàng trước khi nhận việc hay không, như kiểu câu chào xã giao mà hầu như đến bất kỳ “chợ Mỹ” nào mình cũng đều nghe. Không có lấy một câu “hôm nay cô/chú khỏe không?” mà thậm chí đến cả một ánh nhìn thiện cảm hay cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện cũng thật là hiếm hoi. Lời “cảm ơn” lại càng là thứ “vàng ròng” khó kiếm nơi đây.
Vậy mà tối qua tui đã cảm thấy lòng vui vui khi bắt gặp nụ cười của cô bé thu ngân tại ngôi chợ Thuận Phát trên đường Beach mà tui vẫn thường lui tới. Cô không chỉ vui vẻ với người đang chờ tính tiền, mà khi tình cờ quay ngó sang những người đang đứng chờ, cô cũng giữ được nụ cười trên môi.
Ðến lượt mình, trong lúc chờ cô tính tiền, tui hỏi, “Em là người mới đến làm phải không?” Cô gái nhìn tui và gật đầu “Dạ.”
Tui nghĩ bụng, “Thảo nào!”
Nhận tờ receipt kèm lời “Cám ơn chị” từ cô gái trẻ tên Vân đó, tui chỉ thầm mong sao những người thu ngân gốc Việt khác quanh đây cũng ráng học lại cách biết cười và biết cám ơn khách hàng để dù cho thực phẩm có leo thang mỗi ngày, người ta vẫn cảm thấy ít nhiều niềm vui khi đến chợ Việt.










