Từ California qua New York


Tản mạn thơ văn


 


Hoàng Thân Vinh


 


Sau khi thăm viếng gia đình vợ chồng con gái út ở thành phố Mason tiểu bang Ohio hơn 3 tuần lễ (từ 24 tháng 3 đến 18 tháng 4, 2010), tôi trở về lại Minnesota để vợ tôi về Việt Nam có công chuyện.


Ở nhà có bà xã thường hay nghe cằn nhằn việc này việc nọ, không có bà hóa ra tự do quá cũng nhàm chán, và cảm thấy như thiếu thốn cái gì (phải rồi vợ chồng sống với nhau cả 46 năm trời “1964-2010” chứ có ít đâu!), và cũng vì sự trống vắng đó tôi lại làm 1 cuộc du hành sang thăm gia đình vợ chồng con gái đầu của tôi ở thành phố Carlsbad quận hạt San Diego tiểu bang California. Con gái đón tôi ở phi trường San Diego, sau gần 4 giờ ngồi trên máy bay hãng Delta, vì bây giờ trên máy bay hạng economy không có cho hành khách ăn mà chỉ được uống nước giải khát. Thế là trước khi về nhà, con gái đưa tôi vào tiệm phở lót lòng cho chắc dạ, việc ăn uống món phở thuần túy Việt Nam này tôi ít khi từ chối! Cạnh tiệm phở là chợ VN, tôi mua 2 tờ nhật báo Việt Báo và Người Việt, mở trang 2 tờ Việt Báo ngày 26 tháng 5, 2010 thấy có đăng bài mình trong lòng cũng thấy vui vui, dù đây là lần thứ 4 Việt Báo đăng bài của tôi (bài tựa: “Từ Việt Nam qua Hoa Kỳ”), nói chung tôi nghỉ tâm lý ai cũng như vậy thôi.


Con gái đầu của tôi vượt biên năm 1981 (khi cháu chỉ mới 15 tuổi), và định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1982, đầu tiên cháu ở Minnesota, học xong 4 đại học ở U of M, sau đó lấy chồng, chồng cháu làm việc ở hãng IBM Austin TX nên cũng về theo, gia đình chúng tôi qua Mỹ tháng 6 năm 1992 do chính cháu bảo lãnh, Mùa Hè năm đó chỉ sau 1-2 tháng đến Mỹ, chúng tôi dự lễ ra trường tiến sĩ kỹ sư điện (Ph D Electric) của trường đại học University of Minnesota của cậu con rể. Về sau vợ chồng cháu đổi qua Pennsylvania, và nay thì định cư ở San Diego CA, từ cả gần 10 năm nay rồi, sau vụ khủng bố 911 xảy ra ở Tòa tháp đôi New York, những người có lương trên 100 ngàn/năm, một số bị mất việc “lay off”, trong đó không may có con rể tôi, không đi làm việc hãng thì cháu đã mở sản xuất riêng để tự nuôi sống gia đình. Vợ chồng cháu có 4 con gồm 3 gái và 1 cháu trai, đứa gái lớn nhất chưa được 13 tuổi, và đứa gái bé nhất đâu gần 6 tuổi. Căn nhà này tôi đã đến đâu 4-5 lần trước, và lần liền trước đây chừng gần 2 năm (7-8/2008), sau khi lãnh vực địa ốc Hoa Kỳ vừa bắt đầu đi xuống, (nói chung nhà cửa ở Mỹ tùy theo thành phố, tiểu bang bị sụt giá từ 15-40%). Gia đình vợ chồng cháu sống gần như người Mỹ, nhưng thức ăn thì tới 90% là Việt Nam, con cái nhỏ không nói được tiếng Việt, chỉ 2 cháu lớn là nói được đôi chút tiếng Việt, sinh hoạt vui chơi giải trí cũng y như người Mỹ, gia đình cháu có mua thẻ hội viên cả đời “membership” nên cả gia đình gần như chiều nào cũng đi hồ tắm, câu lạc bộ thể dục thể thao thỏa thích! (Tiền mua đâu hơn 20 ngàn, và mỗi năm chỉ trả lệ phí service chừng $1,200-$1,500 cho cả gia đình).


Ở chơi chừng 5 ngày, tôi lại lấy vé xe đò Hoàng lên Bắc CA thăm thành phố San Jose, có em gái tôi định cư ở đây từ hơn 2 năm qua, ngoài ra cũng có vài người bà con cô cậu ruột, hay bạn bè củ thời trung học ở Huế của tôi. San Jose là thành phố có đông người Việt cư ngụ, được mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng “Valley Silicon”, là một trung tâm điện tử (high technology) mà nhờ vào đó nhiều người Việt mình đã trở thành triệu phú trong nhiều năm qua. Em gái tôi có 3 cháu, 2 gái 1 trai, 2 gái đều đã có chồng và cho em tôi 5 đứa cháu ngoại, riêng cậu con trai chừng 38 tuổi làm việc trong ngành Nails ở New York đang còn độc thân. Thung Lũng Hoa Vàng (San Jose) đây là lần thăm viếng đầu tiên của tôi, anh Trần Phước Th. người anh em cậu cô ruột, bằng tuổi với tôi, trước 1975 ở trong ngành Hải Quân VNCH, sau 1975 vợ mất vì bệnh, anh đã phải vất vả chăm sóc một bầy con 7 đứa còn thơ dại, nhà ở trong đường hẻm Tô Hiến Thành, Quận 10, Saigon, may mắn nhờ vào 14 năm trong ngành hải quân VNCH, anh đã được cho làm tài công được đi miễn phí trên con tàu đó và anh đã vượt biên thành công đầu năm 1983-1984, qua đảo anh gặp một cô giáo trẻ, sau đó 1-2 năm anh tục huyền với cô giáo này và có được 2 con 1 gái và 1 trai nay đều đã trưởng thành, tất cả các con của người vợ trước với anh, đều được anh bảo lãnh qua Mỹ sum họp, đợt đầu tiên là 5 cháu còn độc thân qua Mỹ trước, sau đó một số đã lập gia đình ra riêng, riêng 2 cháu có gia đình bảo lãnh đi sau, hiện nay tất cả 7 người con và 5 cháu nội ngoại đều đã định cư ở Mỹ, không một người nào còn ở lại Việt Nam, qua Mỹ tất cả con cái anh đều có công ăn việc làm ổn định, ngoài ra anh còn có cô con gái hiện là dâu của cựu Ðại Tướng Nguyễn Khánh, anh đã mời tôi ăn trưa BBQ tại nhà, sau đó nghỉ trưa, rồi chở tôi thăm viếng thành phố trong đó có khu thương mại người Việt ở đường Story, việc đặt tên cho khu thương mại này cũng đã tốn nhiều bút mực cho nhiều tờ báo ở CA, (vì nghe đâu cô Nghị Viên Madison Nguyễn với cư dân San Jose đã không đồng thuận trong việc đặt tên khu thương mại mới này). Hiện khu thương mại này cũng đang được tiếp tục xây dựng (chưa hoàn tất). Tôi lại gặp anh Lê Bá Tiếp cùng tuổi học chung 4 năm ở Nguyễn Tri Phương Huế, anh tốt nghiệp khóa sư phạm cấp tốc 1 năm ở Huế, đi dạy học ở Quảng Ngãi và cưới vợ trong đó, sau anh đổi về dạy ở Huế, rồi anh động viên đi khóa 26 Thủ Ðức với tôi cùng chung trung đội 2 đại đội 1 tiểu đoàn 1 khóa sinh, cuối giai đoạn 1 tôi đi học chuyên ngành công binh ở Bình Dương, còn anh học hết giai đoạn 2 cho tới mãn khóa ngày 8 tháng 6 năm 1968, anh chọn về tiểu khu Quảng Ngãi, hơn 1 năm sau anh được biệt phái về dạy ở Huế, anh đã tự học để lấy văn bằng cử nhân văn khoa, năm 1972 anh làm giám học trường phổ thông cấp 3 Hương Thủy Thừa Thiên, qua năm 1973 anh được làm hiệu trưởng trường này, sau 1975 anh đi “tù cải tạo đâu hơn 4 năm”, anh Tiếp và gia đình đi HO 6, qua Mỹ đâu giữa năm 1991, vợ chồng anh có 4 con, 2 trai và 2 gái tất cả đều đã có gia đình vợ con, gia đình người con gái lớn vẫn còn ở Việt Nam, vợ chồng anh thành đạt trong cuộc sống, và nhất là sự thành đạt của con cái anh, (cụ thể con trai trưởng anh là bác sĩ chuyên khoa “specialixe” về não bộ, lương hàng năm cả nửa triệu “500 ngàn” ), mới qua Mỹ vợ chồng anh đầu tiên còn mượn tiền người bạn quen kinh doanh tiệm liquor, từ 1 rồi lên 2 tiệm, thật ra đó là tiệm bán bia rượu và cả thực phẩm (market food), hiện anh lái chiếc xe Lexus 460 màu đen đời 2008, nghe đâu giá hơn 80K, nhà cửa cũng mới đẹp đẽ không nợ gì của nhà bank, ngoài ra còn có vài ba apartment cho sinh viên thuê ở thành phố Chicago IL, và vợ chồng anh hiện nay xem như nghỉ hưu sống riêng biệt với 1 đứa cháu ngoại trai (qua Mỹ theo diện du học sinh), vợ chồng anh sống không nhờ vả gì vào đứa con nào cả! Anh Trương Ngọc T. trẻ hơn tôi 1 tuổi (Khóa 20 Sĩ quan Võ Bị Ðàlạt), vừa bạn học cùng lớp vừa ở gần cạnh nhà tôi, đi HO 1 hay HO 2 gì đó, con cái anh cũng thành đạt, nay hình như ăn trường chay và tu thiền thì phải. Rồi anh Mỹ (em ruột anh Toàn) trước là thiếu tá Cảnh sát đi HO 19. Ngoài ra còn gặp anh Nguyễn Quang Thùy là cựu sinh viên khóa 2 trường Chiến Tranh Chính Trị Ðàlạt (bạn cùng khóa với Vĩnh Tường em ruột tôi “đã mất 7 tháng 7, 11972 tại Huế”), không biết tại sao tôi lại có cảm tình nhiều với những người khóa 2/CTCT Ðàlạt, phải chăng họ là hình ảnh của em ruột tôi trong quá khứ? Rồi tôi lại được anh Thùy cho số điện thoại của anh Trần Yên Hòa (nhà văn và cũng là thi sĩ có xuất bản một số sách), anh Hòa tuy chưa gặp mặt nhưng lại gởi tặng tôi 1 tập truyện ngắn (Net Em) và 1 tập thơ (Uyên ương, Phượng hề và Khát vọng). Có được thêm bạn bè chiến hữu thì tốt chứ sao! Ðâu đây vẳng lên lời khuyên của một triết gia mà tôi quên mất tên: “Có một ngàn người bạn không phải là nhiều, nhưng có một người thù là quá nhiều!”


Ở chơi San Jose 4 ngày kể cả 2 ngày đi và về, trở lại nhà con gái tôi, ngày hôm sau cùng vợ chồng và các cháu ngoại đi Orange County (khu Phước Lộc Thọ) chơi, tôi nhận được điện thoại của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm (người phụ trách mục “Người Ðẹp Việc Ðẹp” của đài TV Việt Hải Ngoại) mời phỏng vấn, tôi nói trưa ngày 9 tháng 6 đã về lại MN, thế là ông hẹn tôi phỏng vấn (thu hình trước vào lúc 6 giờ chiều 8 tháng 6). Tôi nói chuyện về 2 đề tài trong chừng 30 phút: Thứ nhất chương trình Cải Cách Ðiền Ðịa VNCH “Người Cày Có Ruộng”, và thứ hai là Các Vị Chúa Nguyễn ở Ðàng Trong đã mở mang bờ cõi về phương Nam như thế nào? (cuộc phỏng vấn này đã được phát hình 5 lần trên đài TV/VHN vào các ngày 23/6, 28/6, 30/6, 05/7 và 07/7/2010 vào lúc 7:30-8:00 AM giờ CA). Con gái lớn tôi cũng vui lây nói: Ba qua thăm gia đình chúng con lần này, mọi việc đều suôn sẻ, vừa xuống phi trường đã được đọc bài của ba đăng trên Việt Báo, đi San Jose thăm em ruột ba cùng bạn bè thời niên thiếu của ba, đồng thời lại được phỏng vấn trên đài TV Việt Hải Ngoại! (Nhất ba rồi còn gì!)


Về lại Minnesota, tôi lại ghi danh cùng Cộng đồng người Việt tham dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 25 ở New York, khởi hành bằng xe Bus trưa ngày 22 tháng 6, 2010 ở trước nhà hàng Hoa Biển đường University thành phố Saint Paul. Lần này là lần thứ 11 mà cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mình tham dự, còn đối với Cộng đồng MN thì đây là lần thứ 3 (trước đó đã có lần cộng đồng người Việt thắng giải quán quân hạng nhất). Ðược biết chủ đề năm nay của Cộng Ðồng người Việt là: Saigon Hòn Ngọc Viễn Ðông, đây là 1 trong 3 chủ đề đã được ban tổ chức cân nhắc lựa chọn, 2 chủ đề đã không được chọn đó là Nguyễn Trãi, Hoàng Sa & Trường Sa.


Ðoàn của cộng đồng Minnesota gồm 60 thành viên, đủ mọi lứa tuổi nam cũng như nữ (chừng 2/3 trên 50 tuổi) 50 người đi trên xe bus của hãng “Reading bus lines” do ban tổ chức thuê bao đi New York tham dự ngày diễn hành. Anh Sĩ Nguyễn phụ trách tuần báo Little Saigon new MN) và bà Nguyễn Thị Xuân (phó CT/CÐVN/MN) hướng dẫn. Xe bus có 2 tài xế người Mỹ thay phiên nhau lái (mỗi ca lái 4 giờ rồi đổi người lái, tài xế nghỉ ca có thể nằm ngủ trên 1 cái giường rộng rãi đặt ngay sau lưng tài xế chiếm 6 chỗ ngồi hành khách), ngoài ra còn 10 người khác (trong đó 7 người đi máy bay và 3 người đi xe nhà). Sau 4 giờ chúng tôi nghỉ ở rest area Wisconsin, trạm nghỉ thứ 2 ở Indiana, trạm thứ 3 ở Ohio, trạm thứ 4 ở Virginia, lúc này đã hơn 5 giờ sáng, trạm này nghỉ lâu hơn cả chừng 1 tiếng đồng hồ, được ban tổ chức phát bánh mì thịt nguội ăn sáng giải lao. Sau đó trực chỉ Washington DC, địa điểm thăm viếng đầu tiên là bức tường đá đen lúc này vào khoảng gần 10 giờ trưa (Bức tường đá đen này đã được ghi khắc tên của hơn 58 ngàn chiến binh Mỹ đã hy sinh trong chiến trận Việt Nam [Vietnam war] để bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, khỏi rơi vào bàn tay Cộng Sản), nhưng rồi người Mỹ đã không đủ kiên nhẫn, tham chiến nhiều năm quá mệt mỏi, quá tốn kém (nhân mạng cũng như tiền bạc) và cũng do thành phần phản chiến Mỹ lúc đó quá mạnh, Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình (VNCH) cho CSBV cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4, 1975 (ngày VNCH bị bức tử). Hành động phản bội cuối cùng đó là vào tháng 3/1975 Quốc Hội Mỹ đã thẳng thừng cắt bỏ viện trợ khẩn cấp 300 triệu USD cho VNCH, hành động này vào thời điểm đó không khác nào một người đang khát nước giữa sa mạc cháy bỏng, mà người đang cầm bình nước trên tay (Quốc Hội Mỹ) đành đoạn đổ nước xuống cát, không cho một giọt nước hồi sinh nào vậy! Phái đoàn được xe bus chở đi vòng quanh tham quan nào là Tòa Bạch Cung (White House), tháp bút cao, hồ nước trước Bạch Cung, tòa nhà Lincohn cũng màu trắng, đi vòng qua các trụ sở cơ quan cấp bộ của Liên Bang Hoa Kỳ, v.v… Sau đó chừng gần 3 giờ chiều, đoàn xe chúng tôi đi về thành phố New York, đến thẳng khách sạn Carter 24 tầng, số 250 W. 43 rd St. New York của nhà tỷ phú Trần Ðình Trường, người vẫn thường cho CÐVN trú ngụ Free những ngày về dự ngày lễ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (DHVHQT) New York. Ðoàn chúng tôi đến gần 9 giờ tối, sau khi phân phối phòng ngủ cho mọi người, tắm rửa xong xuôi cũng vừa là giờ nghỉ ngơi vì hành trình trên xe bus tính ra cả 24-25 giờ, ai ai cũng có vẻ mệt mỏi! Sáng mai ngày 24 tháng 6 thức dậy đâu chừng hơn 8 giờ sáng, xuống phòng khách lớn (lobby) của khách sạn, nhiều đồng hương của các tiểu bang khác cũng đã có mặt. Có nhóm hội đồng Liên tôn, dự định cầu nguyện & biểu tình trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc đòi hỏi tư do tôn giáo, nhân quyền đồng thời toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Còn có nhóm “Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Saigon” do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ chủ trương, đồng thời cha Lễ cũng cho phổ biến băng video “Sự thật về HCM” tiếng Việt và tiếng Mỹ. Có nhạc sĩ Hồ Văn Sinh người Quảng Nam, chừng 50 tuổi, talk show đài TV/VHN với cựu Th/tướng Nguyễn Văn Chức nguyên cục trưởng Cục Công Binh về việc CP/VNCH. Ông Nguyễn Trung Châu trong kỳ đại hội lần thứ XI ngày 23/6/10 được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nhiệm kỳ 3. Ông Nguyễn Ngọc Tánh chủ tịch CÐVN/NY, cô Tara Thu Trần, phó chủ tịch nội vụ CÐVN/NY.


Ngoài ra còn một số văn nhân thi sĩ (như cô Nguyễn Ninh Thuận người Huế thuyết trình về tác phẩm “những mảnh đời 3” của mình và bán băng DVD luôn thể, nói là tiền bán sẽ được gởi về Việt Nam giúp cho các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, hay các trại phong cùi, v.v…)


Ðoàn chúng tôi theo lịch trình qui định sẵn, lúc hơn 9 giờ sáng lên xe bus đến tham quan địa điểm thứ 2, đó là tượng Nữ Thần Tự Do (statue of liberty) nằm trên đảo nhỏ Ellis Island, đi phà (loại 3 tầng), trước khi lên phà mua vé mỗi người $12 đồng, mọi khách tham quan đều được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như cách kiểm tra ở phi trường trước khi lên máy bay (gồm cả thảy 6 bàn kiểm tra vì khách tham quan đông). Ðược biết Tượng Nữ Thần Tự Do được Pháp Quốc trao tặng Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ XIX (14, Jul, 1884) nhân ngày lễ độc lập của Pháp. Bức tượng nặng 229 tấn, cao 46 mét (lưng rộng 10.6 mét, miệng rộng 91cm, tay phải giơ ngọn đuốc lửa cao 12.8 mét, chỉ riêng ngón tay trỏ dài 2.4 mét), tay trái cầm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Trong ruột Tượng có cầu thang xoáy trôn ốc, giúp du khách leo lên được vùng đầu (tương đương với nhà lầu cao 12 tầng). Bệ đặt tượng do kiến trúc sư Mỹ thiết kế cao 47 mét, khiến cho chỏm ngọn đuốc cao hơn mặt đất: 93 mét (46m + 47m = 93 mét). Tượng đặt tại cửa sông Hudson nhìn ra cảng New York, tượng và đế hoàn thành năm 1886 và là một trong những cảnh đầu tiên mà người nhập cư nhìn thấy từ hướng Ðông Hoa Kỳ. Bức Tượng Nữ Thần Tự Do là biểu tượng của Hoa Kỳ, với cánh tay phải cầm ngọn đuốc giơ lên cao hứa hẹn sự tự do, công bằng, bác ái và một đời sống tốt lành hơn cho những kẻ bị áp bức, người di dân đến Hoa Kỳ có nhiều nguồn gốc và sắc dân khác nhau, khiến cho Hoa Kỳ trở thành “mảnh đất của người di dân”, hiện những kẻ bị áp bức trên thế giới đã ghi khắc hình ảnh Tượng Nữ Thần Tự Do nằm trong trái tim của chính họ!


Khoảng gần 2 giờ chiều, chúng tôi viếng phố Tàu (China town), đến nơi chừng 2:30 PM, lúc này ai ai cũng đói bụng, anh trưởng đoàn cho biết ở đây có tiệm phở Quân ăn ngon miệng, đi chơi mua sắm lặt vặt, China town này việc mua bán không khác phố Tàu ở Los Angeles CA. bao nhiêu, nhưng được cái là lớn hơn nhiều. Khoảng 4 giờ chiều đoàn về lại khách sạn, nghỉ ngơi thoải mái tự do. Tối hôm đó 24/6 từng toán nhỏ chúng tôi thăm thành phố New York vào ban đêm, vì ở gần Times squarres (góc đại lộ số 7 ave và đường 43) quả đúng như lời đồn, càng về đêm càng náo nhiệt, nhất là đèn màu chạy nhảy tô điểm muôn màu muôn sắc, trông cứ hoa cả mắt lên. Về khách sạn hơn 10 giờ đêm để nghỉ ngơi, ngày mai đi tham quan tiếp.


Thành phố New York, với dân số vùng đô thị theo số liệu năm 2007 có 18.8 triệu người (trên 17,405 km2), đông dân nhất của Liên Bang Hoa Kỳ. Thành phố nằm Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ và ở miền Nam tiểu bang New York (ở vào khoảng trung điểm của TP Boston “MA” và Washington DC.), thành phố có bến cảng tự nhiên kín và ở bên cạnh Ðại Tây Dương đã giúp New York nổi bậc trong vai trò là 1 thành phố thương mãi. Ngoài ra còn có những điểm đặc biệt sau đây:


– Là thành phố có ngôi nhà chung thế giới (trụ sở Liên Hiệp Quốc), là nơi hội họp của các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới.


– Là thành phố có tầm ảnh hưởng mạnh về nhiều mặt: Thương mại, tài chánh, văn hóa, thời trang, giải trí toàn cầu, v.v.


– Là thành phố còn có tên gọi là “thành phố không bao giờ ngủ”, bởi vì ban đêm cũng sinh hoạt giống như ban ngày.


– Là thành phố sử dụng nhiều phương tiện công cộng nhất, loại taxi màu vàng chiếm 60% các xe du lịch khác, và có giá tương đối rẻ so với các loại xe taxi khác.


– Là thành phố có nhiều ngôi nhà cao tầng nhất.


– Trung tâm tài chánh, chứng khoán được gọi là Phố Wall nằm trong Vùng Hạ Manhattan.


– Nơi có tòa tháp đôi đã bị bọn khủng bố quốc tế dùng phi cơ dân sự đâm vào phá sập ngày 11/9/2001 (gọi là vụ khủng bố 911), làm cho hơn 2,600 nạn nhân bị thiệt mạng, (nghe nói gia đình của mỗi nạn nhân tử nạn đều được bồi thường đâu khoảng $1.6-$1.7 triệu USD), và cũng từ vụ khủng bố này Tổng Thống George W. Bush đã đưa quân đội Mỹ vào Afghanistan, rồi sau đó là Iraq, mà kinh phí chiến tranh tiêu tốn hơn 100 tỷ dollar mỗi năm (tính trung bình mỗi tháng là 10 tỷ, “mỗi ngày tiêu tốn tiền thuế của nhân dân là 300 triệu/ngày”).


Sáng Thứ Sáu 25 tháng 6 theo chương trình ấn định sẵn, chúng tôi viếng thăm tiền đình trụ sở Liên Hiệp Quốc (đứng ở ngoài), và nhân phái đoàn Liên tôn (hình như do ông Lai Thế Hùng phối hợp tổ chức) có buổi cầu nguyện… và đòi hỏi nhà cầm quyền CS tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền đồng thời sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thấy đây cũng là ước vọng chung của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại, nên đoàn chúng tôi cũng tham gia chung cùng với họ, sau đó hơn 10 giờ đoàn chúng tôi rời địa điểm để tham quan Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) INTREPID Sea, Air và đồng thời viếng thăm tàu ngầm quân sự Hoa Kỳ mang số hiệu 577, giá vé đâu $18 đồng, kiểm tra an ninh cũng nghiêm ngặt như lúc tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do, là quân nhân VNCH nhưng đây là lần đầu tiên được may mắn trông thấy và đặt chân lên chiếc HKMH Intrepid, xem trong tàu rồi xem đường băng phi đạo trên tàu, cùng các loại máy bay ném bom, hay các loại máy bay trực thăng, thấy rất là qui củ. Xem xong HKMH đoàn chúng tôi lại vào trong tham quan chiếc tàu ngầm mang số hiệu 577, phải nói là trong tàu ngầm rất chật chội, nhưng rất qui củ và ngăn nắp, hình dung những quân nhân phải sống hàng tháng trường trong tàu ngầm và ở sâu dưới đại dương thật là khâm phục họ, cá nhân tôi tự nghỉ nếu cho tôi lãnh lương gấp 5-7 lần (so với lương SQ Công Binh VNCH trước 1975) xin lỗi chắc tôi cũng chịu thôi! (Nhớ lại đâu năm 2000, sau khi Liên Xô bị sụp đổ, hải quân liên bang Nga thời TT Nga Vladimir Pultin mới lên cầm quyền, 1 chiếc tàu ngầm nguyên tử Kurst bị trục trặc kỹ thuật gì đó làm cho đâu 118 quân nhân Nga phải bị chết oan!). Khi tàu ngầm đang trong tình trạng nguy ngập vì thiếu oxy, một số tàu Tây phương và Mỹ ở gần đó đề nghị cấp cứu để giải nguy, nhưng Nga khi đó lấy lý do bảo mật quân sự đã không đồng ý, chỉ khi gần như sự sống trong tàu ngầm không còn nửa, nước Nga đồng ý cho giải cứu thì mọi sự xem ra đã trễ rồi! Do hiến pháp Nga qui định tổng thống chỉ được làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nên sau 8 năm làm Tổng thống Putin đã đưa ông Dmitry Medvedev thân hữu trẻ tuổi ra thay mình (dĩ nhiên là qua cuộc bầu cử) và Putin xuống nắm chức Thủ tướng (2008-2012), cũng do đảng của Putin nắm đa số ở Quốc Hội nên đã sửa đổi nhiệm kỳ Tổng Thống từ 4 lên 6 năm, để trong tương lai năm 2012 Putin lại ra ứng cử tiếp Tổng Thống và có thể nắm thêm 2 nhiệm kỳ tức 12 năm từ 2012-2024. Ở nước Nga ngày nay, nếu so với thời tam quốc chí bên Tàu (Ngô Thục Ngụy) ngày trước, thì quyền hành của Thủ tướng Putin cũng như tể tướng Tào Tháo bao trùm vua Ngụy hồi xưa, hay như nước Việt ta thời xưa Vua Lê Chúa Trịnh, chúa Trịnh quyền hành bao trùm cả Vua Lê vậy! (Vua Lê chỉ là hư vị quyền hành đều nằm trong tay Chúa Trịnh). Tuy Liên bang Nga ngày nay không còn Cộng Sản nửa, nhưng độc tài lãnh đạo thì quá thừa!


Sau đó chừng gần 2 giờ chiều chúng tôi tham quan ground zero, nơi 2 tòa tháp đôi bị khủng bố quốc tế cho 2 phi cơ dân sự chở đầy hành khách đâm vào bốc cháy và phá sập (vụ 911 năm 2001), hiện nơi này đang thi công xây dựng lại, tuy chỉ mới phần móng, nhưng công nhân làm việc rất khẩn trương! Trung Tâm thương mại số 1 Thế giới (1 world trade) với cái tên là Tháp Tự Do, cùng với đài tưởng niệm, 3 tháp văn phòng khác sẽ được xây dựng trên nền của Tòa tháp đôi và dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2013. Ðặc biệt đoàn chúng tôi cũng viếng thăm ngôi nhà thờ cổ, rất gần Tòa tháp đôi bị đánh sập trong vụ 911 là nhà thờ cổ Historic St. Paul’s Chapel established in 1766 (nằm giữa 2 con đường Church và Broadway nhưng nhà thờ đã không bị hư hại 1 tí nào trong biến cố 911, nhà thờ này có cả hơn 100 ngôi mộ cổ bao bọc chung quanh nhà thờ).


Chúng tôi về lại khách sạn vào khoảng gần 5 giờ chiều, mọi người được tự do nghỉ ngơi để cho sáng ngày mai Thứ Bảy 26/6 là ngày chính “Ngày Văn Hóa Quốc Tế New York”. Ngay từ chiều khi về đến khách sạn chúng tôi đã chưng hửng khi thấy thông cáo của ban tổ chức ngày diễn hành: “Tổ chức đơn giản, không xe hoa, không biểu ngữ, không loa phóng thanh, không mặc quân phục, chỉ cho mang theo cờ”. Tuy thế theo ban tổ chức cho biết có chừng hơn 25 cộng đồng tham gia, kể cả CÐ Canada, và số người Việt chừng hơn một ngàn người tham dự! Chiều tối Thứ Bảy 26/6 lúc 7:00PM lại có buổi liên hoan tiệc mừng ngày Diễn hành văn hóa Quốc tế (DHVHQT) ở nhà hàng Tàu (khu China town), mỗi người tham gia tiệc là $60 đồng, có MC Ðỗ Thanh (đài TV/VHN) và 1 số ca sĩ như Y Phụng ở CA, hay ca sĩ Thanh Hương ở MN qua. Nhưng thôi ta hãy nói việc chính đó là DHVHQT đã: Mọi người Việt thấy thông cáo của ban tổ chức, đã chán nản vô cùng, sự hăng hái ban đầu là 100 thì nay trong lòng mọi người chỉ còn 15-25% mà thôi, nhưng chẳng lẻ bỏ công qua đây rồi nay lại không tham dự, tuy rằng việc này hoàn toàn ngoài ý muốn của ban tổ chức CÐVN/NY, mà phải nói mọi việc do cơ quan di trú (INS New York) quyết định.


Trước đây tôi đã từng được xem 1 số Video, DVD về ngày DHVHQT New York tổ chức hằng năm, với vài chục sắc dân tham dự, với khán đài trung ương, ban nhạc, xe hoa diễn hành, đi hàng 4 hay hàng 6 trên đại lộ chính rộng thênh thang, tùy cộng đồng tham gia ít hay nhiều người, biểu ngữ cờ quạt khi đi ngang qua khán đài chính được giới thiệu từng bản sắc cộng đồng dân tộc, ý nghĩa của biểu tượng đang diễn hành, v.v… (khi tham gia ngày DHQTVH này tôi nghỉ 70% cho ngày đó, còn lại 30% là tham quan các nơi đã nói trên, nhưng sau vụ gọi là “diễn hành” này rồi thì tôi lại phải đánh giá lại như sau: 90% là tham quan, còn chỉ có 10% là DHVHQT mà thôi, thật ra nói 10% là đã rộng rãi và cao rồi đấy, đúng ra là phải 0% [zero %], hay nếu cho được số âm thì lại càng hay! Nhưng thôi dù có phải đi bộ trên lề đường đầy chướng ngại vật đi chăng nửa, mà được mang cờ tổ quốc thân yêu màu vàng 3 sọc đỏ, thì cũng đáng được 10% lắm chứ! Ngoài CÐVN với trên mấy chục tiểu bang với hơn 1 ngàn người tham gia (dù chỉ đi trên lề đường của đại lộ 6 Ave từ đường số 46-57 St.), tôi không rõ còn 1 vài CÐ sắc dân nào khác tham gia hay không, nếu có thì cũng không quá con số 2-3 CÐ, và mỗi CÐ đó cũng chỉ từ 10-20 người! Kỳ diễn hành này (26/6/2010) thật ra phải nói là bôi bác quá sức tưởng tượng! Tại sao phải đi trên lề đường (vì đại lộ để dành cho xe cộ lưu thông, không có khán đài gì cả, như không có ngày DHVHQT vậy đó!).


Buổi chiểu Thứ Bảy 26/6 chừng hơn 6 giờ, chừng hơn 30 người CÐMN có tham gia liên hoan tiệc DHVHTG lên xe bus đến nhà hàng Tàu (Khu China town) ở đây có chừng hơn 30 bàn tiệc với chừng hơn 300 khách tham dự, tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN (Ðại hội lần thứ XI ngày 23/6/2010) cũng cùng chung vui tham dự, và ông chủ tịch Hội CTNCT/VN cũng ra mắt ban chấp hành với toàn thể hơn 300 người Việt có mặt trong buổi tiệc liên hoan này. Nói chung CÐ người Việt khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả CÐ Canada gặp nhau tay bắt mặt mừng, trong dịp này tôi gặp được 2 người quen đó là Th/tá Lê Văn Sanh người Huế ở TP Houston TX, và Tr/úy Nguyễn Thế Tòng định cư ở Nam CA phi công trực thăng VNCH, (sau tù cải tạo về vượt biên đâu năm 79-80, cháu vợ của nhà tôi dễ chừng hơn cả 30 năm mới gặp lại nhau), buổi tiệc rất nhiều món ăn ngon rất no bụng, văn nghệ giúp vui thì cũng hào hứng!


Về lại khách sạn cũng gần 11 giờ đêm, ai cũng chuẩn bị hành trang để sáng mai trả phòng lên đường về lại Minnesota. Không vui vì việc diễn hành, nhưng bù lại ai cũng thích thú trong việc tham quan nhiều nơi. Hơn 9 giờ sáng Chủ Nhật (27/6) mọi người lên xe bus, và lần này đi thẳng không qua ngả Washington DC nên thời gian về rút lại chỉ chừng 19-20 tiếng, nghĩa là 5 giờ sáng 28/6 đã về lại nhà hàng Hoa Biển (tan hàng).


Riêng cá nhân tôi, không về theo lộ trình của đoàn, vì tôi có người con trai đầu ở Virginia, vượt biên đầu năm 1983, hơn 42 tuổi, nó đã mua sẵn vé xe bus hãng Paradise tralways chạy thẳng từ NY về Wasinngton DC, rồi nó đón tôi ở trạm xe bus và đưa tôi về gia đình của cháu (chừng 1 tiếng lái xe). Con trai tôi và con dâu đã cho tôi đứa cháu nội đích tôn nay đã gần 9 tuổi, rất lễ phép và ngoan nặng tới 81 Lbs, đang kỳ nghỉ hè nên cháu học đàn piano, võ thuật và bơi lội, cái tôi thích nhất là cháu nội tôi nói nghe và hiểu tiếng Việt tới 85% (có lẽ nhờ vào sự dạy dỗ của 2 ông bà ngoại của cháu vẫn ở chung trong gia đình). Cuối tháng 8 năm 2010 này vợ chồng nó sẽ cho vợ chồng tôi đứa cháu nội gái (trai có gái có thế là đề huề). Tôi ở chơi với gia đình chúng nó đúng 1 tuần, ngày lễ độc lập 4 tháng 7 năm 2010 vào lúc hơn 6 giờ tối vợ chồng nó chở tôi ra phi trường về lại MN.


Còn chuyện này tôi quên mất, đó là đã tới Washington DC, tại sao đoàn lại không viếng thăm Ðài Tưởng Niệm 100 triệu nạn nhân thuộc nhiều quốc gia đã bị sát hại (chết oan) bởi các chế độ Cộng Sản khác nhau trên thế giới, đài tưởng niệm này đã được chính Tổng Thống George W. Bush khánh thành ngày 12 tháng 6, 2007. Tôi thiết nghĩ đã là người Việt Quốc Gia ở trên đất nước Hoa Kỳ có dịp viếng Washington DC, thì cũng nên viếng thăm đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản này. Về tội ác của CS nên để cho những chóp bu của CS nói ra thì hay hơn! Sau sự sụp đổ của CS Ðông Âu, rồi tiếp theo là Liên Bang Xô Viết tan rã. Năm 1997 nhân kỷ niệm 80 năm cách Mạng Bonshevik, vị TT thứ nhất Liên Bang Nga Boris Yeltsin đã lên tiếng xin lỗi về những sai lầm do cuộc cách mạng này đã gây ra cho chính nhân dân Liên Xô cũ. Rồi vị TT Nga thứ 2 Vladimir Putin đã phải thừa nhận: “Những người bị thảm sát, khủng bố là những con người ưu tú nhất, có trí tuệ nhất và là những người can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó!” Còn vị TT thứ 3 của liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 7 tháng 5, 2010 sau 2 năm cầm quyền với 45 tuổi đời đã trả lời tờ nhật báo Nga Isvestiai rằng: “Chế độ cầm quyền của Liên Xô trước kia không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị, thực không may đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do cơ bản không chỉ người dân của nước mình mà còn nhân dân của các nước khác nằn trong khối Cộng Sản, tôi muốn nói các nước XHCN khác trong gần 1/2 thế kỷ nay, và vết nhơ này không thể bôi xóa trong lịch sử”, lời tuyên bố này đã gây chấn động hệ thống truyền thông Nga và thế giới!


Ngày 25 tháng 6, 2010 bức tượng đá Joseph Stalin cao 6 mét nằm ở trung tâm thành phố Gori, Georgia đã bất ngờ bị dở bỏ, (quê hương của chính Joseph Stalin) và thay vào vị trí đó sẽ là tượng đài kỷ niệm nạn nhân chiến cuộc Nga-Georgia năm 2008. Cũng nên nói thêm rằng nước Nga đã “khai tử” cho nhà độc tài này vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Ðức hồi tháng 5/2010 và chính TT Nga Dmitry Medvedev trong phát biểu liên quan đến Stalin đã tuyên bố rằng: Stalin là tên giết người, cái bóng của Stalin đã trùm lên dân tộc Liên Xô trong hơn 1/2 nửa thế kỷ qua, đã bị chính thức vứt bỏ, và ông cũng chỉ trích các tổ chức Cộng Sản vẫn còn tôn thờ Stalin, muốn treo hình Stalin nhân 65 năm ngày chiến thắng phát xít Ðức, rồi ông khẳng định Ðiện Kremlin sẽ không sử dụng các biểu tượng như vậy. Sự trở lại của chủ nghĩa Stalin đã hoàn toàn bị loại trừ”, và ông kết luận: Tôi đã phải chờ đợi quá lâu để nói lên sự thật này!” Lời tố cáo của TT Dmitry Medvedev, tờ báo Novaya Gazeta và đài phát thanh Echo Moskvy đã trưng ra tài liệu về mật lệnh giết người của Stalin, trong đó ngay cả các trẻ em từ 12 tuổi cũng phải chịu tử hình. Lịch sử Nga đang mở lại những trang sử đen tối nhất, những trại tù Gulag khủng khiếp gây kinh hoàng cho dân chúng. Các cuộc cưỡng ép di dân và nạn đói năm 1932-1933 đã gây thiệt mạng cho 6 triệu người dân Ukraine! Hay như 70 năm trước đây (1940) 22 ngàn Sĩ quan Ba Lan đã bị Stalin ra lệnh thảm sát tại rừng Katyn mà cơ quan an ninh Liên Xô đã bưng bít và bóp méo sự thật về vụ việc này. Mãi về sau này, chính quyền Ba Lan mới đưa vụ thảm sát này ra trước tòa án nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg cùng với những bằng chứng, thân nhân những nạn nhân bị thảm sát đã đòi chính phủ Nga phải bồi thường! Tháng 3 năm 2010 viện công tố quân sự Nga đã trả lời: “Vụ thảm sát xảy ra từ năm 1940, tới nay đã vượt qua thời hiệu pháp lý! Nước Nga ngày hôm nay không thể chịu trách nhiệm cho một chính quyền 70 năm về trước!” Tuy nhiên quan điểm của TT Nga Dmitry Medvedev thì ngược lại, ông nói: “Nếu ngày hôm nay, nhắm mắt trước những tội ác này, thì trong tương lai, những tội ác như vậy sẽ còn lập lại, ở dạng này hay dạng khác, ở nước này hay nước kia, vì vậy thời gian khiếu nại tuy khá xa, những tội ác tày trời như vậy không bao giờ mất thời hiệu! Những người gây tội ác, bất cứ là ai, bất kể thời gian lâu bao nhiêu năm, cũng phải gánh trách nhiệm! Ðây là vấn đề trách nhiệm và đạo đức, một sự kiện đáng để cho thế hệ tương lai rút kinh nghiệm!” Hãy chờ xem lời nói của TT Nga có đi đôi với việc làm hay không???


Xứ Vạn Hồ, Minnesota, tháng 7 năm 2010


Hoàng Thân Vinh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT