Tạp ghi Quỳnh Giao
Từ hai tháng nay, quả là giới hâm mộ thể thao được nuông chiều quá sức!
Sau giải Vô địch Túc cầu Âu Châu khai mạc cách nay đúng hai tháng là đến giải quần vợt Wimbledon từ 25 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7. Các ông chưa hết hồi hộp với những đường banh như đạn bắn là lại táy máy bật màn ảnh xem giải Xe đạp Vòng quanh Pháp quốc Tour de France, mở màn từ ngày 30 tháng 6. Vòng đua vừa dứt là các nhà tranh đua thể thao với két bia ở nhà đã chờ ngày khai mạc Thế Vận Hội 2012 tại Luân Ðôn!
Người viết không biết bơi và nếu đi xe đạp thì cần ba bánh nên đoán liều rằng đa số quý vị dán mắt trên màn ảnh theo dõi các lực sĩ thường là phái khỏe. Phái yếu của các bà các cô mà xem nữ lực sĩ tý hon tung mình trên xà ngang thì có khi nhắm mắt vì sợ mấy em bị té! Thấy em nào thua, nét mặt dàu dàu nhìn lên bảng điểm thì mình thương hại chả muốn xem nữa.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật là ngoại trừ cái đêm mở màn Thế Vận, hình như phái nữ lại ít xem các tiết mục thể thao có thể là hấp dẫn với các ông.
Nhưng như vậy thì tìm đâu ra cái cõi lạ để tự giải thoát khỏi những tiếng reo hò và đếm huy chương của Thế Vận Hội? Nếu phải ngồi nhà mà không thích xem hình ảnh Thế Vận Hội trên truyền hình nhưng vẫn thích tìm đến chân trời xa thì người ta còn nhiều cách khác.
Riêng Quỳnh Giao thì nghĩ đến điện ảnh và âm nhạc. Chỉ vì có những ngày xem phim hay nghe nhạc là lại phảng phất nhớ đến những giai điệu xa xưa.
Nếu ngẫm lại thì tiếng nhạc mở đầu bài “Mơ Tiên” của Dương Thiệu Tước gợi nhớ giai điệu mơ hồ rồi lả lướt trong bản “Boléro” của Maurice Ravel. Hoặc những nốt nhạc dồn dập Phạm Duy trong bài “Chim Lồng” dẫn ta về nhạc đệm của ca khúc nổi tiếng trong phim “High Noon.” Cứ thế mà ai nhớ đoạn nhạc Văn Phụng trong “Tiếng Vọng Chiều Vàng” lại liên tưởng đến phim “O’ Cangaceiro” với điệu nhạc mà các em nhỏ thời ấy đều nhớ mãi và hát nhại với lời ca khôi hài.
Mà các em nhỏ năm xưa thì đã thành cao niên cả rồi, vì từ đó đến nay cũng đã hơn nửa thế kỷ.
Nhớ lại thì phim O’ Cangaceiro có đầy chất hào hùng mà lãng mạn của người dân trong Nam vào thời mở nước. Những ai từ xa di cư vào Nam đều chú ý đến đặc tính chân chất, nghĩa hiệp mà lại rất hùng của vùng đất mới. Nhiều người đã từng vào Nam trước cuộc di cư 1954 đều về kể lại như chuyện xứ khác, mới lạ và trù phú hơn miền Trung hay miền Bắc. Sau đấy thì lũ nhóc tì di cư mới thấy chuyện lạ như đồng bạc xé hai vẫn mua được cây kem cắt trên thớt gỗ hay gói xôi có tưới nước dừa.
Những suy nghĩ vẩn vơ ấy đưa mình trở về một thực tế là con người ta thường hay mơ chân trời xa lạ, đến một vùng giải thoát khỏi sự nhàm chán hàng ngày. Những người có phương tiện thì nghĩ đến du lịch, đa số còn lại thì tìm vào phim vào truyện để bay bổng.
Một tác giả thành công nhất trong cách mời gọi độc giả đi vào viễn du chính là Ian Fleming, cha đẻ của nhân vật James Bond. Ông không ngờ rằng truyện của ông lại dựng thành phim và sau đó phim James Bond còn đi xa hơn những gì mà ông tưởng tượng.
Nói về âm nhạc thì dấu ấn quen thuộc nhất chính là “Chủ đề James Bond,” nhạc khúc mở đầu cho các cuốn phim về tay điệp viên cừ khôi này. Rồi trong từng cuốn phim, mỗi khi James Bond thi thố bản lãnh thì giai điệu lại bừng lên như sự thôi thúc nghẹt thở. Chúng ta đã quen tai với tiếng guitar dậm dật và dàn kèn đồng được saxophone mở màn cho tiếng nổ và dòng máu đỏ lòm chảy ngang họng súng với James Bond xoay mình bắn súng còn hơn xạ thủ Thế Vận Hội!
Người ta có thể đoán rằng tác giả Ian Fleming được nghe nhạc khúc ấy vì ông mất hai năm sau khi cuốn phim đầu tiên là “Dr. No” được trình chiếu. Nhưng ông không được biết về các tài tử sau này sẽ thủ diễn vai James Bond sau Sean Connery, như Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore hay gần đây nữa là Daniel Craig.
Sinh thời, tác giả Ian Fleming còn cho rằng Sean Connery chưa đủ vẻ lịch lãm như ông mường tượng trong đầu.
Khi bắt đầu sáng tác, ông viết rất nhanh, chừng hai tháng là hoàn tất một tác phẩm về tay điệp viên hào hoa, áo quần khi nào cũng diêm dúa điệu nghệ, bước vào sòng bài như đi vào bẫy sập của tiền tài, nhan sắc và kẻ thù hung hiểm. Thế rồi sau cùng vẫn đi ra, đua xe với Tử Thần để hoàn thành sứ mạng cho hoàng gia.
Sinh thời, chính Ian Fleming cũng là người khó tính trong cách phục sức của chính mình. Vì thế, nhân vật James Bond thường có dáng vẻ của người mẫu vừa bước ra khỏi bìa báo về thời trang. Nhưng sau khi điệp viên “Không Không Bảy” tiến vào điện ảnh thì chính là thời trang mới chạy theo người mẫu. Nhiều nhà may cắt áo quần nổi tiếng của Luân Ðôn đã vẽ kiểu áo cho khách từ phim James Bond và mấy tay hầu rượu thì đều phải biết lối uống Martini của người trong phim vì các bợm nhậu đều đòi uống như vậy. “Lắc chứ không khuấy” trở thành dấu ấn của James Bond. Champagne thì phải là Dom Pérignon hay Bollinger mới là sành điệu!
Trong tháng 7 vừa qua, khi được xem lại một loạt phim James Bond nhân kỷ niệm 50 năm xuất hiện cuốn phim đầu tiên là “Dr. No,” chúng ta thấy một người quảng cáo thần tình cho du lịch chính là Ian Fleming. Ông dẫn độc giả đến phương trời xa lạ, như hải đảo Trung Mỹ và đáy biển xanh rì bên bờ cát trắng, như khu vực Harlem và thuật bùa chú của người da đen tại New Orleans, như miệng núi lửa đã nguội trên đảo nhỏ của Nhật với tài kiếm đạo của các võ sĩ Phù Tang.
Ðiều mà ông ít ngờ là sau đấy thế giới đã bé lại, người ta đi du lịch nhiều hơn nên những phương trời xa lạ mà ông viết ra trong các năm thập niên 1950 đã trở thành quen thuộc.
Vì thế, người dựng phim sau này không còn bắt tay điệp viên kỳ tài này phải chui xuống đáy biển như trong phim “Thunderball” mà còn lên thượng tầng không gian như phim “Moonraker.” Họ biến phim James Bond thành khoa học giả tưởng. Nếu còn sống, chưa chắc là Ian Fleming đã muốn như vậy.
Thà là cứ bận đồ black tie vào sòng bài đánh Baccarat chín nút bên cạnh người đẹp.































































































































































