Tác giả: Nguyễn Kim Sắc/Người Việt Utah
Có phải Người sầu cố xứ?
Ðể ta gọi gió Sông Thu,
Cuộn một vòng trái đất,
Ðến tận miền Người đi.
Có thật Người đi sầu cố xứ?
Ðể ta hốt hết bụi rêu
Trên từng mái nhà Phố Cổ
Tung lên khắp cả trời cao,
Nhờ một trận mưa rào,
Gởi xuống vùng Người ở.
Có thật Người sầu cố xứ
Ðể ta nhẹ hát tình ca:
“Ngó lên Hòn Kẽm Ðá Dừng,
Thương Cha nhớ Mẹ quá chừng bạn ơi…!”
“Ðất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rượu Hồng Ðào chưa nhắm đã say.”
Cho Người trong giấc ngủ,
Tiếng ru hời còn mãi chưa phai!
Có thật Người sầu cố xứ ?
Ðể ta lên đỉnh Hải-Vân
Dang tay ngăn vầng mây trắng,
Viết vài câu thơ nhớ nhung!
Có phải Người sầu cố xứ
Món nghe tiếng mõ Ngũ Hành
Muốn nhìn dòng sông Cẩm-Lệ
Muốn qua Thanh-Suối Cẩm-Sa
Muốn vào Hội-An Phố Cổ,
Muốn ăn hoành thánh cao lầu
Ðược uống dừa non Cửa-Ðại
Ăn tô mì Quảng tình sâu,
Ngươi muốn hưởng một mùa mít trái,
Một mùa chín mọng bòn-bon?
Sông Thu đó con nước trôi lặng lẽ
Ta vẫn ngồi bên Cầu Phố chờ ai,
Nết thật Người có sầu?
Ta sẽ cho Người tất cả,
Tất cả hãy còn đây!
Vì ta luôn gìn vàng giữ ngọc
Tâm tình xưa ta vẫn mãi cưu mang,
Rộng như Trời và cũng trầm như Phố!
Ta cho Người,
Người có nhận không nào?!



























































































