Nhớ Mẹ Quê Hương
Chân-Trời-Chân-Mây
Xứ nghèo xa chợ xa sông,
Hạt cơm nuốt trửng lưng tròng con ngươi.
Bấy lâu lây lất quê người,
Ngùi Xuân nhớ Mẹ phương trời đìu hiu!
–––––––
Con Người Mới
Thái Văn
Bi là Xuân thắm tinh thần,
Trí là sàng lọc mấy tầng tinh hoa.
Dũng là tha thứ quần ma,
Tiến thân tự giác ta bà thế gian!
Nhớ cho Ðuốc Tuệ Hoa Ðàm,
Lấy khôn thế giới về làm cái ta!
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu)
Maple Grove, 7 tháng 10, 2012.
–––––––––
Vì Sao Anh…!á
Thúy Lan
(Viết riêng tặng thi nhạc sĩ GQM)
Lời nhạc vừa ngân từ ý thơ
Du dương ray rứt những mong chờ
Gọi bao kỷ niệm thời con gái
Qua tiếng đàn ai tôi ngẩn ngơ
Khi phổ nhạc thơ anh có nghĩ…
Tôi nghe… mà khóc suốt canh thâu
Tôi nghe… chân bước đi không vững
Nửa mảnh hồn côi thẫm lệ sầu
Phiên khúc từ thơ rũ bóng đêm
Ðến cùng thưởng thức vỗ về tim
Bỗng làn sương tuyết vừa rơi nhẹ
Phủ trái tim đơn cóng dịu mềm
Ðông này đã mấy Ðông rồi nhỉ
Tôi vẫn như xưa chẳng dỗi hờn
Yêu dại yêu khờ từng phút lẻ
Không sầu nhưng dạ nhói từng cơn
Nhạc sĩ anh ơi! Tôi thổn thức
Thơ nương sóng nhạc kiếm tìm nhau
Vần từátôi viết ngày duyên lỡá
Ru trái timátôi ngủ mấy mùaá
Vì sao anh phổ những bài ấy?á
Ðánh thức đờiátôi rất ngọt ngàoá
Bối rối làm sao khi tỉnh giấc
Vàátôi lại sợ… thấy mình đauá
(18 tháng 1, 2011)
–––––––––
yêu tự thuở nào…
Thúy Lan
những khúc luyến tình qua mẫu tự
hư không run rẩy huyễn cầm ca
hạ chưa đi dẫu còn dăm bữa
thu ngọc thu ngàáâm thiết tha
dưới tán phù du thề cứu chuộc
hẹn hò truy vấn trái tim thơ
níu ghì dự cảm giao mùa tiếng
xào xạc thiên thu lối đợi chờ
vàng trăng sa phiến thạch anh hồng
ngây dại hiên đời một góc đong
đưa mắc đêm cài then rực sáng
lụa là hương lửa thắp song song
thấy muôn tiền kiếp vượt hồng thủy
xiềng xích neo si xâu mắc đêm
biến tấu thịt da màu phỉ thúy
vĩnh hằng dấu vết thuở triều lên
lấp lánh vạn niên kỳ tích yêu
–––––––-áááááá
Ảo Ảnh
Chân-Trời-Chân-Mây
Mấyángày thao thứcá vào đêm,
Nguy cơ lỡ chạm êm mềm tội thương.
Anh trôi ngợp biển lạ thường,
Sóng cao dồn dập hếtáđường cách ly!
Lửa mê xao xuyến cách gì,
Gái ngoan dũng mãnh, rất chì… không la!
Quen nhauáchụpáảnh, trao quà,
Họa thơ tận tụy… Tiệc hoa linh đình!
Chẳng vì em bén và xinh,
Mà vì bạch tuộc tay khuỳnh… chiêm bao.
Thưa em, mấy thuởáđời nào,
Non quen, suối thuộc… ngạt ngào y xiêm!
Là ngày hai mắt lặng chìm,
Ðau xương khắc vết, rạch tim ghi thề!…
Nhúm à, Cao Lãnh tình quê,
Qua phà Vàm Cống nhớ về bên Anh.
Nhà Anh quẹo phải khúc quành,
Bên cầuáBò Ót yên lành nghe chuông!
Hởiáơi! Ảoáảnh thua buồn,
Nhớ Ai?… Nên viết luông tuồng… để quên!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 3 tháng 10, 2012)
––––––––
nghe sầu dị bản
Thúy Lan
tiếng sầu dị bản trở trăn
hư vô líu ríu thế nhân biếng lười
chừng như đã gặp một người
cười vay khóc trả lả lơi âm từ
tam kỳ mấy bận ậm ừ
mỗi ban mai sớm cộng trừ đời nhau
cuối cùng lời những nỗi đau
oằn bờ vai ấy gánh sầu xuyên đêm
hồn thơ đồng lõa Anh/Em
về luân tiền kiếp cố tìm bản xưa…
hoàn thai ký tự như vừaá
mộng lòng chiết nghĩa lũy thừa trả vay
nghe sầu dị bản… mắt cay!!!á





















































































































