Hai dự luật 30 và 38: Những điểm tương đồng và khác biệt



 


Hà Giang/Người Việt


 


Cử tri California từ xưa đến giờ không có cảm tình nhiều với các dự luật đề nghị tăng thuế. Trong một thập niên qua, họ bác bỏ 10, và chỉ thông qua 1 dự luật loại này, đó là dự luật xin đánh thuế thêm 1% cho người có lợi tức trên 1 triệu đô la một năm để hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tinh thần.









Cử tri California sẽ bỏ phiếu quyết định cho hai dự luật 30 và 38 vào ngày 6 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Những dự luật thất bại bao gồm thuế đánh trên thuốc lá, giấy phép xe, vào các công ty dầu hỏa, các cuộc gọi điện thoại, và vào người có mức thu nhập hơn $400,000 một năm. Việc tiền thuế thu thêm sẽ được bỏ vào quỹ chung hoặc vào quỹ có mục đích cụ thể, như để mở mang giữ gìn công viên hay nghiên cứu ung thư, không mấy quan trọng trong quyết định bỏ phiếu của họ.


Thế nhưng Thống Ðốc Jerry Brown, người đề ra dự luật 30, và nữ tỷ phú Molly Munger, con gái chủ tịch hội đồng quản trị công ty Berkshire Hathaway Inc., người đề ra dự luật 38, hy vọng là khi họ xin tiền để hỗ trợ nền giáo dục đang yếu dần của California, thì cử tri sẽ cân nhắc kỹ càng hơn trước khi nói “KHÔNG”.


Những lời ý kiến và câu hỏi của giới báo chí nhiều sắc dân, trong buổi hội thảo do California Budget Projects, một viện nghiên cứu không đảng phái, phi chính trị và vô vị lợi, tổ chức tại Sacramento hôm 25 Tháng Chín vừa qua, cho thấy có thể hai vị này đã nghĩ đúng.


Ðộc giả của mọi cơ quan truyền thông thuộc cộng đồng người Mỹ di dân, dù gốc Á, gốc Phi, hay gốc Châu Mỹ La Tinh, đều bầy tỏ niềm quan tâm sâu xa đến một ngân sách giáo dục, dù đã bị cắt giảm nặng nề từ hơn 10 năm qua, vẫn còn đang phải đối diện với nguy cơ bị cắt thêm hơn 6 tỉ nữa, vào Tháng Giêng năm 2013, nếu hai dự luật “xin tiền cho ngành giáo dục” không được thông qua vào kỳ bầu cử tới đây.


Nhưng cử tri, dù có thể đã hơi nghiêng về quyết định chấp thuận giải pháp tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục, vẫn còn phải có thêm một lựa chọn nữa, là nên thông qua dự luật nào hay bác bỏ dự luật nào. Trong khi đó, hàng loạt các quảng cáo do hai bên bỏ tiền ra vận động cho dự luật của mình và tấn công dự luật kia (trong trường hợp tỷ phú Molly Munger), không làm cho vấn đề sáng tỏ hơn.


 


Cùng một mục đích


 


Vậy hai dự luật đang cạnh tranh nhau này có điểm gì tương đồng và dị biệt?


Ðiểm tương tự hiển nhiên nhất là cả hai đều xin tăng thuế để tài trợ giáo dục. Cả hai đều đề nghị chỉ xin đánh thêm thuế lên giới giàu, và tiền thu được sẽ dành cho ngành giáo dục.


Dự luật 30 đề nghị tăng thuế lợi tức cá nhân từ 1% đến 3% trên những cư dân có lợi tức từ $250,000 trở lên trong vòng 7 năm và tăng 1/4 cent trên thuế tiêu dùng (sales tax) trong vòng 4 năm. Kế hoạch tăng thuế này ước lượng có thể thâu được 6 tỉ mỗi năm cho đến năm 2019. Số tiền này sẽ được dùng để trang trải 89% cho các trường trung tiểu học và 11% cho các trường đại học cộng đồng.


Dự Luật 38 đề nghị thu thêm thuế lợi tức cá nhân từ .4% đến 2.2% trên mức độ hiện nay, tùy theo mức lợi tức cá nhân từ $7,316 một năm trở lên, trong vòng 12 năm tới. Kế hoạch tăng thuế này dự trù thâu thêm khoảng 10 tỉ đôla mỗi năm để tài trợ cho các chương trình giáo dục và trả nợ của tiểu bang trong vòng bốn năm đầu và sẽ trọn vẹn dành cho hệ thống giáo dục sau đó. Trong năm đầu tiên, dự luật này có thể tài trợ khoảng 6 tỉ cho quỹ giáo dục, hay khoảng $1,000 cho mỗi học sinh trong hệ thống trung tiểu học.


Sự giống nhau giữa hai dự luật dừng lại ở đó, nhưng khác nhau về đối tượng đánh thuế, đối tượng phục vụ, cách dùng tiền và cách quản lý tiền thuế thu thêm được.


 


Khác đối tượng và cách thi hành


 


Về đối tượng phục vụ, tiền thuế thu được theo dự luật 30 sẽ được hỗ trợ cho giáo dục cho cả các trường trung tiểu học lẫn các đại học cộng đồng. Trong khi đó, tiền thuế thu theo dự luật 38 không hỗ trợ cho các trường sinh đại học.


Về đối tượng đánh thuế, dự luật 38 sẽ ảnh hưởng đến 60% người thọ thuế tại tiểu bang California (những cá nhân có lợi tức trên $7,316 một năm, hay $14,633 cả hai vợ chồng), so với ảnh hưởng đến những cá nhân có lợi tức trên $250,000 một năm, hay $500,000 cả hai vợ chồng.


Theo phân tích của viện nghiên cứu California Budget Project, thì 1% cử tri giàu nhất California (lợi tức trên $533,000 một năm) sẽ đóng góp hơn 75% số tiền tăng thuế. Và 5% người giàu nhất sẽ đóng góp 81.2% tiền tăng thuế. Riêng thuế mua hàng, thêm .25% sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người tiêu dùng.


Về cách dùng tiền, dự luật 30 của Thống Ðốc Jerry Brown, nếu được thông qua, sẽ chặn đứng việc ngân quỹ bị cắt giảm vào ngày 1 Tháng Giêng tới đây.


Nói một cách khác, nếu dự luật 30 bị bác bỏ, trong ngân sách giáo dục hiện đang thiếu khoảng 6.6 tỉ, khoảng 80% tức 4.8 tỉ ngân sách dành cho các trường trung tiểu học, các đại học cộng đồng sẽ bị cắt giảm $550 triệu, còn hai hệ thống đại học University of California và California State University, mỗi hệ thống sẽ bị cắt giảm $250 triệu.


Dự luật 38 của nữ tỷ phú Molly Munger dự định sẽ dùng tiền đầu tư vào việc giảm số trẻ em trong mỗi lớp học, mở lại các môn nghệ thuật như vẽ, đầu tư vào kỹ thuật tối tân cho học đường, và sách vở cho giáo viên. Không một đồng nào sẽ dành cho các trường đại học.


Về cách quản lý tiền, thuế do dự luật 30 thâu thêm được sẽ được bỏ vào quỹ chung của tiểu bang, nhưng trong một tài khoản mới có tên “Education Protection Account”, mà các nhà làm luật không được chạm vào. Thêm vào đó ngân quỹ này sẽ được một nhóm kiểm toán độc lập theo dõi và tường trình để đảm bảo tiền thu được dùng vào mục đích đề ra.


Thuế do dự luật 38 thâu thêm được sẽ được gửi thẳng đến ban quản trị các trường, mà không đi qua bộ giáo dục tiểu bang. Tiền thuế cũng chỉ được dành cho giáo dục trong vòng 4 năm đầu, những năm sau đó sẽ dùng để trả nợ của các trường.


Cả hai dự luật đều được hai bên bênh và chống mạnh mẽ cổ động hay tấn công.


Giới hỗ trợ dự luật 30 lập luận rằng người dân California cần phải gấp rút cứu lấy nền giáo dục đang trên đà sa sút nhanh chóng, và các khoảng thuế của dự luật 30 chỉ tạm thời từ 4 đến 7 năm, so với 12 năm của dự luật 38. Còn giới hỗ trợ dự luật 38 cho rằng rất cần thiết để cứu vãn và đầu tư vào hệ thống giáo dục tại California, nhưng việc trả nợ các công khố phiếu dùng cho giáo dục cũng quan trọng.


Phe chống đối dự luật 30 cho rằng dù có tăng thuế chưa chắc các hệ thống trường học đã được những số tiền đã hứa. Còn phe chống đối dự luật 38 thì lập luận rằng mức thuế gia tăng có thể lên đến 21% đối với những cư dân có mức lợi tức từ $17,346 trở lên, tạo thêm gánh nặng cho người dân trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện thời. Thêm vào đó, vì tiền thu thuế được giao cho các ban quản trị của trường, khó có thể biết được tiền sẽ được tiêu vào việc gì.


Cho đến giờ, bên ủng hộ dự luật 30 đã gây quỹ được $41.3 triệu để vận động, và bên chống gây quỹ được $3.1 để vận động ngược lại.


Tương tự, bên ủng hộ dự luật 38 đã bỏ ra $54 triệu để vận động, ngoài ra còn bỏ thêm $3 triệu để tấn công dự luật 30, và từ giờ đến ngày đi bầu cử, giới phân tích dự đoán là cả hai bên sẽ tiếp tục tung ra những quảng cáo vận động cho dự luật của mình, và tấn công bên kia.


Cử tri cần có một phân tích kỹ lưỡng và cái đầu tỉnh táo để lựa chọn đúng mà không bị những quảng cáo kia ảnh hưởng.


Có thể cả hai dự luật 30 và 38 sẽ bị bác bỏ. Trong trường hợp đó, việc cắt giảm như đã trình bày ở trên sẽ bắt đầu vào ngày 1 Tháng Giêng, 2013, khiến thêm nhiều lớp học bị đóng cửa, thầy cô bị sa thải.


Nếu chỉ có dự luật 38 được thông qua, các trường trung tiểu học sẽ có thêm tiền để sinh hoạt, còn các trường đại học cộng đồng và hai hệ thống đại học University of California và California State University, chắc chắn sẽ tăng học phí.


Nếu chỉ có dự luật 30 được thông qua, cả các trường trung tiểu học, đại học cộng đồng và hai hệ thống đại học University of California và California State University sẽ có tiền để hoạt động.


Trong trường hợp cả hai dự luật được thông qua, theo luật của tiểu bang, dự luật nào được số phiếu bầu đông nhất sẽ thắng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT