Liêu Thái/Người Việt
Từ Đà Nẵng, theo quốc lộ 1A, vào đến địa phận Bình Định, rẽ ngã ba Bà Di, theo đường 14, qua đèo An Khê và đèo Mang Giang, ngược lên phía Tây chừng 300km nữa là đến Ban Mê Thuột – thủ phủ cà phê và hồ tiêu, cao su, thông Caribe, chôm chôm, măng cụt và sầu riêng.
Có thể nói, ít có nơi nào nền nếp như thành phố lưng chừng núi này. Buổi chiều, chịu khó tìm thuê một chiếc xe gắn máy, dạo quanh phố một vòng, ghé thăm nhà thờ gỗ, tổng giáo phận Tây Nguyên, thăm biệt điện vua Bảo Đại, thăm Cô thôn – AKo Dhong rồi tiếp tục đi 60 cây số về phía Tây để thăm hồ Luk, hồ trên đỉnh núi, hình thành từ miệng núi lửa cách đây vài triệu năm, thăm những con voi hiếm hoi đang dần tuyệt chủng…
Biệt điện vua Bảo Đại ở Buôn Mê Thuột. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Hồ tiêu thất bát
Có lẽ, quyến rũ nhất vẫn là những khu vườn cà phê ngút ngàn triền đồi, đến mùa đơm bông trắng muốt cả vùng trời, hương thơm ngọt dịu, hòa vào thiên nhiên là những con người hiền hòa, ít nói, da ngăm đen và cần cù, không thích khoe mẽ. Nhưng, có vẻ như đời sống cư dân Tây Nguyên trong vài năm trở lại đây không còn bình yên nữa, nhất là khi có người Trung Quốc xuất hiện ở đây.
Một người nông dân là chủ vườn hồ tiêu rộng 7 hecte than thở với chúng tôi: “Năm nay hồ tiêu thất bại hoàn toàn, thương gia Trung Quốc họ sang đây mua rễ tiêu, nhiều người không đề phòng, cứ cắt tỉa rễ tiêu để bán, một ký lô ban đầu họ mua vài trăm ngàn, mua được vài chục ký, họ đi và hứa sẽ quay lại sau. Ba tháng sau họ quay lại, mua với giá hai chục đến bốn chục ngàn đồng!”.
“Nông dân mình bị lừa nhiều lắm, nhiều nhà chất cả đống rễ trước nhà chờ họ đến, cuối cùng thương lượng gì không được, phải bán tháo cho họ. Hậu quả là tiêu bị suy, phải chờ mùa sau mới hy vọng ra trái tạm tạm được, chứ năm nay coi như tiêu tành rồi!”.
Ông Nguyễn Thiều, chủ một vườn tiêu rộng hai chục hecta than thở: “Tui không hề bán rễ tiêu nhưng vẫn bị vạ lây, bị đào trộm rễ hết gần một hecta, mà đào trộm thì biết rồi, nó cứ thế mà đào cho ra rễ, đâu cần biết cây tiêu của mình bị chết sau đó, cả một hecta tiêu của tui tan tành, tui phải dở bỏ hoàn toàn”.
“Định mùa tới sẽ trồng lại đây, mất một mớ sản lượng lại mất công trồng và đầu tư lại từ đầu, chán lắm, từ khi người Trung Quốc họ xuất hiện ở Tây Nguyên để khai thác quặng bauxite, mọi sự cứ đổ lộn lên hết, chẳng còn bình yên nữa!”
“Nhiều đứa trẻ Trung Quốc ra đời ở đây rồi, mấy thanh niên trong khu khai thác quặng, ra ngoài làm quen với con gái Việt, kể cả con gái dân tộc thiểu số, sau đó đẻ con, cuối cùng, họ vừa sang đây khai thác khoáng sản mà cũng vừa sang gieo rắc giống nòi, kiểu này thì họa đã đến bên chân rồi!”
Rừng thông trên đèo Mang Giang. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Cao su thất bại
Đi thăm những vườn cao su trên đường 14, đoạn đi từ Plâyku đến Chư Sê (vùng đất trước đây 10 năm từng nổi tiếng thế giới với vụ Tin Lành Đê-Ga), gặp những cánh rừng cao su đang đào bới nằm ngổn ngang, hỏi thăm một người đang đào gốc cao su, ông này lắc đầu: “Khổ lắm!”.
“Hồi trước, nơi này là cánh rừng nguyên sinh, và xen kẽ với những cánh rừng thông Caribe do người Pháp trồng,
sau này, công ty Hoàng Anh Gia Lai khai thác gỗ rồi làm dự án trồng cao su để lấy mủ và lấy gỗ già, nguyên một cánh rừng rộng lớn bị khai thác, san ủi thành đất trồng cao su. Nông dân phải chạy đua để có được đất, vay vốn mà trồng”.
“Riêng gia đình mình, chỉ riêng đầu tư giống, san ủi và chăm sóc, đã lên đến gần một tỉ đồng trong cánh rừng cao su này, nhưng suốt năm năm nay, nó không cho giọt mủ nào, đến tuổi lấy mủ, nó rỉ rả vài giọt, sản lượng mủ cà một rừng cao su chỉ bằng vài ba cây của người ta, mình cũng ráng mà chờ, nhưng chờ hoài không thấy ra gì, thôi thì chặt bỏ cho rảnh cái nợ”.
“Nợ của nhà mình đã vượt mức trên 500 triệu đồng trong ngân hàng, chưa kể đến cả núi tiền tích lũy lâu nay đổ vào cây cao su, cuối cùng trắng tay, đổ nợ, chẳng ra làm sao cả! Nghiệt nỗi, trước đây, công ty Hoàng Anh Gia Lai có hứa mua gỗ cao su để sản xuất, nhưng bây giờ, cây cao su còn non quá, lấy gỗ cũng không xong mà chờ cho đủ gỗ thì ít nhất cũng mười năm nữa, mà gỗ cao su thì có giá từ vài trăm ngàn đồng đến một triệu đồng trên một mét khối, như vậy thì chỉ từ chết tới chết!”.
“Nợ ngân hàng đã lên ngập đầu, mình đâu có cái gì bán để trả, thôi thì chấp nhận phá hết cao su, trồng những thứ khác, như cà phê chẳng hạn, ít nhất cũng gở được vài chục triệu đồng trong vài năm tới, chứ bây giờ, ngồi ngáp gió trả nợ ngân hàng thì chỉ có đi tù, đúng là cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo là đây chứ không là đâu!”.
Cà phê thất thu
Đó là chuyện của hồ tiêu và cao su, hai dòng cây chủ lực, mũi nhọn của ngành trồng trọt Tây Nguyên, còn cà phê, một loại cây chủ lực nữa thì…
Một người tên Hạc, chủ vườn cà phê hai mươi hecta than thở: “Cà phê năm nay rớt giá hơn so với mọi năm, giá chỉ còn 80% đến 90%, tùy người mua. Nhưng phân, thuốc và điện năm nay tăng giá vùn vụt, xăng dầu cũng tăng giá, nhân công lao động cũng tăng giá…”
“Tính ra thì không lỗ nhưng không khí thế như mọi năm, vì lãi thấp mà mọi thứ vật giá leo thang, nói chung, theo mình thấy thì thị trường bây giờ phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều quá, ngay cả việc bán cà phê hạt cũng bị họ thao túng, cuối cùng, giá cả bất thường, nông dân chịu trận!”.
Nhìn chung, vẻ đẹp quyến rũ, hoang dại và mang mang núi đồi Tây Nguyên vẫn còn đó, chỉ có lòng người đã thay đổi nhiều, vẻ hồn nhiên, không nghi ngại và toan tính của họ dường như không còn nữa.










