Triển lãm tranh kiếng ở Sài Gòn sau 56 năm

 


Văn Lang/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn vừa diễn ra cuộc trưng bày và triển lãm tranh kiếng miền Nam do một số nhà sưu tập tổ chức với sự bảo trợ của nhà chùa. Theo ý kiến của giới truyền thông tại Sài Gòn thì cuộc triển lãm lần này là lần thứ hai xuất hiện, lần triển lãm trước cách đây đã 56 năm. Lần triển lãm thứ nhất tại Phòng Thông Tin Ðô Thành – Sài Gòn, vào năm 1957. 









Tranh trang trí, tranh kiếng Chợ Lớn.( Hình: Văn Lang/Người Việt)


Tranh kiếng là một loại tranh dân gian được các nghệ nhân vẽ trên kiếng, nhờ vào nghệ thuật tráng thủy (có pha trộn màu sắc mà tranh kiếng khá lung linh trong sự tương phản của ánh sáng).


Tranh kiếng du nhập vào Việt Nam từ thời vua Minh Mạng, nhưng phải cho tới những năm đầu của thế kỷ 20 thì làng tranh kiếng của người Hoa vùng Chợ Lớn mới trở nên phồn thịnh và cho ra đời “trường phái” tranh kiếng Chợ Lớn. 


Thập niên 20, cùng với sự phát triển của gốm Lái Thiêu, thì người Hoa cũng tiếp tục phát triển “trường phái” tranh kiếng Lái Thiêu. Ngoài lối vẽ trước kia, tranh kiếng Lái Thiêu còn cho ra đời thêm dòng sản phẩm mới là tranh kiếng sơn mài, tranh kiếng cẩn xà cừ. 


Khoảng giữa thập niên 40-50, tranh kiếng phát triển mạnh xuống vùng “Lục tỉnh,” xuất hiện các “dòng” tranh kiếng mới như tranh kiếng An Giang. Ðặc biệt tranh kiếng được các đồng bào Khmer vùng Trà Vinh-Sóc Trăng ưa chuộng vì đáp ứng được nhu cầu thờ cúng, tâm linh của người Khmer, do vậy xuất hiện một “dòng” tranh kiếng mới là dòng tranh kiếng Khmer, mang dấu ấn Khmer đặc sắc, tinh thần khác hẳn tranh kiếng của người Hoa.


Bên cạnh tranh kiếng của người Hoa cũng như người Khmer Nam bộ, thì tranh kiếng của người Việt (miền Nam) có một vị trí khá khiêm nhường.


Tranh của người Việt (miền Nam) thường là tranh sinh hoạt, mô tả đời sống miền quê với những nét vẽ mộc mạc, giản dị, toát lên cái tinh thần hồn hậu, khoáng đạt của những nghệ nhân là con cháu những người đi khai hoang, lập ấp. 









Ðề tài Ðức Phật trong tranh kiếng Khmer Nam Bộ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Khác với tranh kiếng của người Việt, tranh kiếng của người Hoa cũng như người Khmer thì nặng về tính chất thờ cúng, tôn giáo. Tuy cùng chất liệu, thậm chí cùng đề tài nhưng tranh kiếng vẽ đức Phật thì tranh của người Hoa hoàn toàn khác với tranh của người Khmer. Ðức Phật trong tranh kiếng của người Khmer thì giản dị, gần gũi, tính huyền bí (nếu có) thì chỉ nằm nơi đôi mắt to, đen, với một cái nhìn thật khó diễn đạt.Trái lại cái huyền bí của tranh kiếng người Hoa là “hào quang” là mây trùng trùng điệp điệp… Thật ra khi vẽ cảnh Phật, người Hoa cũng nghĩ như là cảnh.. Tiên. Trong tâm linh dân dã của người nghệ nhân Trung Hoa thì cảnh thần tiên, chư Phật là những vùng sáng giao thoa không thể tách rời. 


Ngoài đề tài đức Phật, tranh kiếng của người Hoa ở miền Nam Việt Nam còn nhiều đề tài về các nhân vật thần tiên, các nhân vật lịch sử được người Hoa tôn thờ như Quan Công… đây là thể loại tranh thờ cúng. Tranh sinh hoạt, trang trí thì cũng đã được “cách điệu” vẽ gần giống nhau như cảnh những hoa viên bên những bụi tùng, cúc; cảnh cầu kiều, thiếu nữ bên cầu…


Tóm lại tính “điển cố” và tính “ước lệ” của tranh kiếng người Hoa vẫn chưa thoát khỏi anh hưởng của tranh thủy mạc…  


Ðến dự triển lãm tranh kiếng lần này, ngoài những tranh kiếng thời xưa. Nhóm Artglass cũng tham dự mấy bức tranh kiếng về Quan Thế Âm Bồ Tát, tranh vẽ cá chép… với đề tài mang đậm tính Ðông phương nhưng chất liệu và phong cách thể hiện hoàn toàn theo lối “tranh kiếng” của phương Tây. Lối tranh kiếng này đã có từ rất xưa, với những bức tranh kiếng trong các nhà thờ ở kinh thành La Mã, khoảng từ thế kỷ thứ 4 cho tới thế kỷ 6…


Tranh kiếng miền Nam xưa gợi lại hình ảnh miền Nam trong dĩ vãng, với những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương, những hàng cột đen bóng ánh thời gian, những chái nhà mờ dần khi nắng chiều đã thôi gay gắt sau hè. Nhưng ánh sáng cũng còn đủ để ánh lên những cái tủ gỗ cẩn xà cừ, những bóng tranh kiếng ánh lên như những vật thể có linh hồn, trong một buổi chiều tà, nghiêng nghiêng bên chén rượu, sếnh sáng nhịp phách, tiếng song loan, buông xuống một câu đờn vọng cổ. 


Tranh kiếng miền Nam ngày nay không còn phồn thịnh nữa, một lối sống, một vùng phong thổ có vẻ như đang tự “lãng quên” chính mình. Nhưng nói gì thì nói, tranh kiếng miền Nam có lẽ cũng như tranh Ðông Hồ miền Bắc, tuy mộc mạc đơn sơ nhưng không hiểu sao khi đứng nhìn thật lâu thấy tự nhiên có nhiều suy nghĩ bâng khuâng, phải chăng tranh kia là tiếng nói của những người xưa lại vọng về?!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT