LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
*Góp ý của Th. Ng.:
Tôi cũng có người chị dâu như vậy, chồng đi làm mà ghen thấy sợ luôn, không biết ăn cái giống gì mà ngồi tưởng tượng ra đủ điều xằng bậy rồi gán cho chồng. Nhiều khi tôi cũng cầu xin những điều đó thật sự xảy ra để cho bà ta sáng mắt ra. Đàn bà gì mà dữ dằn thô lỗ, nói với chồng mà cứ như nói với kẻ thù, kẻ hằn. Chồng bao năm thất nghiệp nay có việc làm thì phải mừng, thấy chồng được sở tín nhiệm thì phải hãnh diện. Của chồng công vợ, người ta nói không ai có nhiều cơ hội làm tan sự nghiệp của chồng nhiều bằng bà vợ. Bà này dám là loại người như vậy lắm. Còn cái màn đòi li dị, mấy người hay dọa thì chẳng bao giờ làm, cũng giống như mấy người dọa tự tử, đó là mấy người sợ chết hàng đầu. Khi nào bà ấy đòi li dị ông cứ đồng ý đi để coi phản ứng của bà ra sao.
*Góp ý của bà Hai:
Tôi không thấy con cái của hai người đâu cả. Cha mẹ như vậy, con cái là người hòa giải hay nhất. Sao ông không nhờ con cái khuyên nhủ vợ? Còn nếu bà ấy ghen quá thì ông nên thỉnh thoảng chở bà lên sở để làm quen với mọi người, không khí thân tình giữa gia đình và đồng nghiệp cũng giúp ông xóa tan bớt nghi ngờ từ vợ.
*Góp ý của bà Bẩy:
Gửi cậu Vincent! Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, tôi thì sợ nhất là ông chồng tôi không có việc, tại vì ông là tay xài tiền, tay chửi rủa, tay hạch sách,…. Nếu ông đi làm thì tôi đỡ phải cung cấp tiền cho ông, vì ông vẽ ra nhiều lắm, mà vẽ mục nào cũng đều có lý cả, nên khi ông có việc tôi rất mừng, dù ông chỉ đưa tôi đủ tiền ăn, tiền ở, ví như share phòng và nhờ người nấu cơm, mà ban đêm còn được… free nữa.
Nếu ông không có việc, khi ông ở nhà tôi khổ vô cùng, ông càm ràm, ông làm tôi rất bực mình, thà ông cứ đi làm rồi có đưa tiền hay không đưa, tôi cũng không cần, miễn đừng làm tôi nổi điên.
Thật tình tôi hỏi cậu là cậu đi làm nhưng có đưa check cho vợ cậu xem không, và tiền bạc đưa cho cô ấy thế nào? khi cô nhìn cái check thì biết bao nhiêu giờ cậu làm, thì còn ghen tương gì nữa, có khi cậu đưa tiền quá ít hoặc giấu nhẹm cái check nên cô ấy ghen nghĩ là cậu nói dối để đi chơi với ai.
Theo tôi cậu là đàn ông thì phải có việc, và phải giữ việc của mình, đừng vì vợ cậu “khó chịu, nặng nhẹ tra hỏi” mà bỏ việc. Chắc lúc trước cậu ở nhà vợ nuôi nên dễ sai bảo lắm phải không, bây giờ thì ngùn ngoằn chống lại “lệnh của bà” nên bị bà chửi cho chứ gì? Đàn ông như vậy thì yếu quá, nếu thấy ở chung mà bực mình thì bước đầu đi share phòng, bước kế thì… đường ai nấy đi cho rồi. Còn mấy bà em vợ chị vợ sợ gì, dẹp luôn khỏi qua lại cho mất công nhiều chuyện.
Tôi có biết một gia đình mà 30 năm nay ông chồng không thèm liên lạc hay hỏi thăm bên vợ một câu nào cả, có sao đâu, miễn là cái đầu mình được yên thôi. Chúc cậu can đảm chọn giải pháp tốt nhất.
*Góp ý của KimXuan:
Tôi thấy cậu làm cái gì cũng quá đà, đàn ông mà ở nhà không đi làm đến bao nhiêu năm ở nhà chi mà lâu vậy, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mà tìm không ra việc, dù là việc part time, mà coi bộ cậu cũng là người giỏi, bằng chứng là khi có việc thì sếp rất hài lòng. Rồi khi đi làm thì làm cũng trối chết, chi vậy? Bộ làm bù những ngày thất nghiệp à?!
Cái gì quá cũng không hay. Ngày nay bị vợ rầy rà mà lòng mình thì trong sáng lại không kiếm cách giải quyết lại nghĩ đến chuyện li dị hay thà ở nhà mà yên thân! Sao cậu không có chút cái mạnh của người đàn ông. Sao cậu không ngồi xuống nói phải trái với vợ, ăn ở với nhau bao nhiêu năm, nói cho hiểu nhau mà làm không được thì còn cơm cháo gì nữa. Không ai có thể nghi ngờ hoài những điều mình không có. Không có chút lửa nào mà làm sao khói um nhà được. Cậu đi làm giỏi như vậy, sếp tin như vậy mà không khuất phục được vợ nhà thì cậu “ẹ” quá rồi đó.
Tôi mà cô vợ thì tôi bỏ quách cậu chứ không chờ đến cậu đòi ly hôn!























































































