Tiền không là tất cả

 

Châu Huỳnh

1.

Chàng là con của ông bà chủ một nhà hàng lớn ở San Jose. Cái gì cũng có. Chàng ngoan. Học giỏi. Rất có hiếu. Ngoài chuyện đi học, chàng ở nhà phụ ba má đếm tiền chứ không la cà hút sách cờ bạc hư hỏng như nhiều thanh niên khác.

Ba má nuôi ăn đóng tiền học cho xong đại học. Tiền học không phải mượn một đồng. Ba má chàng kỳ vọng là sau khi học xong đại học, chàng sẽ về gánh vác cái nhà hàng này rồi phát tán ra một vài cái nữa. Ông bà già không có sức phát triển mạnh thì con trai làm vậy.

Đùng cái. Sự tình chi cũng vì cái đùng một cái mà ra.

Bữa tốt nghiệp đại học, chàng mới thổ lộ cho ba má chàng biết là chàng không có theo ngành quản trị kinh doanh mà là… art, và chàng sẽ đi theo học tiếp lên cao học, MFA (Master of Fine Art).

Ba má chàng chới với. Cả đời vượt biên qua Mỹ, cực như dòi, khởi sự bằng cái tiệm phở nho nhỏ. Tiếng Anh tiếng u không biết. Mà giờ nó nói cái gì. MFA là cái quái gì chứ.

Chàng biết trước ba má sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chàng cũng không biết giải thích làm sao cho hai người hiểu. Chàng chỉ muốn đi học tiếp ngành chụp hình thôi. Chàng không muốn về nhà phụ đếm tiền nữa.

Nói thế nào ba má chàng cũng không hiểu. Gia đình căng thẳng. Chàng dọn ra riêng. Kiếm một công việc pha cafe trong Starbuck.

Ba chàng nghe ra, tuyên bố từ chàng con trai của mình. Má chàng khóc hết nước mắt. Cứ len lén gởi tiền cho chàng. Chàng kiên quyết không nhận. Mà cũng không về nhà. Chàng dọn qua New York, trung tâm art của nước Mỹ, hưởng thụ cái cuộc đời của một “starving artist” (họa sĩ chết đói). Chàng nói: Ba má qua Mỹ để cho chàng được sống thật với mình, làm những gì mình mong ước. Giờ chàng đang sống cuộc đời tự do tự toại hợp với mình. Tại sao ba má lại không cho?

Hình minh họa: Getty Images

2.

Ba mẹ cô làm chủ một tiệm nails. Năm nào cũng khai lỗ vốn để khỏi đóng thuế. Gần 20 năm như vậy nên giàu quá mức. Cô đi học tốt nghiêp đại học. Ba mẹ cũng đóng hết tiền cho cô.

Lúc ra trường, chật vật lắm cũng không kiếm được công việc tương đương với nghề của mình. Cô đi bán hàng mỹ phẩm trong sân bay. Ba mẹ kêu cô về phụ ba mẹ quản lý tiệm nails, cô nhất quyết không về. Cô tâm sự với cô bạn thân “Mấy đứa em họ của em nó dè bỉu em dữ lắm, nói học chi cho tới bậc đại học rồi mà lương không bằng nó làm nails một tuần. Em về nhà chi cho mang nhục.”

Mẹ cô còn trẻ, thức thời, tế nhị cung cấp tiền hàng tháng cho cô mướn một căn hộ nho nhỏ cách nhà chừng 30 phút lái xe, không xa mà cũng không gần lắm cho cô “ra riêng” và “tự lập”. Một tuần cô lấy cớ về thăm nhà một lần. Mẹ cô chuẩn bị đồ ăn cả tuần cho cô đem đi, luôn tiện đổ đầy xăng cho cô.

Dạo này cô cũng ít về mỗi dịp gia đình tụ tập. Vì, cô nói, “Bà con dòng họ nói móc nói xéo, cứ bàn ra bàn vô là đi học cao chi cho tốn tiền rồi cũng không làm ra tiền. Ngại lắm.”

Cô muốn đi học tiếp cao học. Cha mẹ nhất quyết không đồng ý, vì cùng cách nghĩ như bà con họ hàng, rằng, “Học chi cho cao rồi không kiếm được tiền. Không có nhà, không có xe và không có tiền mua hột xoàn.”

Cô đang học cao học. Cô đang mượn tiền chính phủ để đi học. Cô nói cô không thích về nhà nữa. Mẹ cô muốn thăm cô thì thăm, chứ không về nhà mang cái danh đi học cao học chi cho “nhục”.

3.

Ba má cô đi làm cả ngày, từ nhỏ cô đã được giao cho người khác chăm sóc. Cô muốn gì cũng có, chỉ thiếu sự quan tâm chăm sóc của ba má thôi.

Ba má cô giàu lắm, hai ba căn nhà, cứ cho tiền cô thật nhiều. Ba má cô nghĩ đơn sơ vậy nè. Mình đi làm cực là vì con. Nó muốn gì cũng được. Mình cho nó vào trường tư, cứ trả thiệt nhiều tiền cho người ta dạy nó là được rồi.

Cô có tiền, giao du với đám nhà giàu có tiền rồi tập tành hút sách. Cô nghiện marijuana từ lúc 12 tuổi mà ba má cô không có hay. Vì lúc ba má cô về thì đã tối mịt rồi. Tới lúc cô phát bịnh tâm thần vì hút marijuana nhiều quá thì má cô mới phát hoảng lên.

Cô mắc chứng tâm thần phân liệt, cứ nghe tiếng nói văng vẳng trong đâu xúi cô đi kiếm gasoline mà uống cho chết đi. Hai ba lần phải vô bịnh viện súc ruột. Mới 21 tuổi mà trông cô già hẳn đi vì uống nhiều loại thuốc chữa tâm thần, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Má cô nói với bác sĩ, “Nó bị bịnh là tại nó la cà hư hỏng. Tui cung cấp đầy đủ hết cho nó mà nó không biết điều. Coi ra, có bao nhiêu đứa được chu cấp đầy đủ như nó!”

***

So ra cuộc đời này, tiền đâu phải là tất cả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT