Chở che cho con!

 

Dã Quỳ

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]

Cũng như năm ngoái, trên giàn Hoa Tử Đằng trước sân nhà Cún lại có một gia đình Bồ Câu chọn làm tổ.

Nhờ rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên cả nhà Cún, từ lớn đến bé, không dám quấy rầy chim mẹ từ khi thấy nàng dọn dẹp, làm tổ. Những ngày ấp trứng, Bồ Câu mẹ nằm im ru, lặng thinh, không nhúc nhích (mà chỉ liếc mắt trông chừng xung quanh thôi). Suốt mấy tuần lễ liên tiếp, cho dù mưa gió hay nắng nóng, Bồ Cầu mẹ vẫn nằm đó, không gù, không kêu, (mà hình như cũng chẳng thấy ăn uống gì cả thì phải).

Cả nhà Cún cùng hồi hộp lẫn nao nức trông chờ điều kỳ diệu như năm ngoái. Vì sợ làm phiền Bồ Câu mẹ nên cả nhà Cún không dám dùng cửa trước để đi ra, đi vô nhà luôn (vì giàn hoa Tử Đằng ở gần đó mà). Mấy tuần liền, cả nhà Cún chỉ dám dùng cửa nhà xe garage để đi ra, đi vô thôi. Ngay cả xe của bố Cún mọi khi vẫn đậu gần giàn hoa cũng phải dời đi ra xa một chút. Mỗi lần muốn ngắm chừng chim mẹ thì cả nhà rón rén và chỉ dám theo dõi từ đằng xa thôi.

Và điều kỳ diệu xảy ra ngay trong tuần lễ mừng Ngày Của Mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng Bồ Câu mẹ che chở cho Bồ Câu con mà thương quá đi mất. Không biết những em Bồ Câu con này mở mắt chào đời lúc nào. Chỉ biết khi cả nhà Cún ghé mắt xem chừng thì đã thấy chiếc đầu be bé với bộ lông còn ướt mượt và cặp mắt tròn xoe đang dụi đầu vào lồng ngực của Bồ Câu mẹ thế kia kìa. Bồ Câu mẹ vẫn nằm đó, ôm ấp con và mắt vẫn liếc quanh trông chừng vậy thôi. Rồi sẽ có một ngày rất gần, hai em Bồ Câu con (à, là hai chứ không phải một đâu nha, vì em kia đang núp dưới cánh của mẹ đó) sẽ mọc đủ lông cánh và bay xa, rời khỏi tổ ấm đầu đời này cho xem. Lúc đó, chắc hẳn Bồ Câu mẹ sẽ nhớ lắm ha. Rồi thì, không biết mấy em Bồ Câu khi đã bay đi xa, rời khỏi hơi ấm của mẹ thì có nhớ đến những giây phút đang cuộn tròn, dụi đầu trong lòng mẹ vậy không?!

Quay lại nhìn anh em Cún – Chuột – Mèo. Rồi cũng sẽ có lúc, các con khôn lớn, trưởng thành và rời xa bố mẹ thôi. Cũng như mẹ Cún bây giờ đang xa bà Ngoại Cún vậy nè. Đến khi đó, các con có nhớ những giây phút cuộn tròn trong lòng mẹ như mẹ đang nhớ bà ngoại không? Chắc hẳn là nhớ lắm chứ! Vì cho dù các con của mẹ có lớn cỡ nào, trưởng thành ra sao, thành công hay thất bại kiểu gì thì trong mắt mẹ, các con vẫn là những đứa con nhỏ của mẹ thôi! Cho dù các con có chắp cánh bay xa đến tận chân trời góc biển nào đi chăng nữa thì lòng mẹ vẫn ở đây và mong mỏi được bảo bọc, chở che cho các con của mẹ suốt cả cuộc đời này, qua mọi gian nan, thử thách và mọi vất vả của cuộc sống nhé!

Cũng như bà Ngoại của các con đấy thôi. Cho dù bây giờ mẹ và các cậu dì đã lớn khôn, đã có gia đình riêng, nhưng bà Ngoại vẫn luôn dõi theo bóng dáng của mẹ và các cậu dì luôn. Bà Ngoại vẫn luôn bảo bọc và chở che mẹ, các cậu dì và luôn cả các con theo cách riêng của bà Ngoại.

Tình mẹ là thế mà, các con ơi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT