Ở lại Cali

 

La Quốc Tâm

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngồi coi lại và sắp xếp những giấy tờ quan trọng cần thiết chất vô thùng giấy để đem về chỗ làm mới, cái nào thấy còn cần đến thì đem đi, cái project nào thấy không cần thiết nữa thì để vào thùng recycle. Từng cái folder mở ra lại mang tôi về những kỷ niệm của những tháng ngày mà tôi đã gắn bó với nông trại này gần 10 năm.

Cách đây vài năm, ban giám đốc điều hành công ty quyết định đóng cửa một trong những nơi sản xuất. Tôi nhớ ngày họ ra thông báo khẩn cho cuộc họp bất thường với đầy đủ nhân viên cả hai ca sáng và chiều. Sau vài phút thuyết trình, báo cáo về tài chánh, họ kết luận phải đóng cửa một chi nhánh để có thể ở vị trí cạnh tranh với những công ty khác, và tiết kiệm tài chánh để tồn tại trong thời buổi kinh tế đang đi xuống lúc bấy giờ.

Tôi điếng người và bàng hoàng khi nghe quyết định đóng cửa chi nhánh tôi đang làm. Sau cuộc họp, đầu óc tôi không còn có thể tập trung để tiếp tục làm tiếp cho hết ngày. Tôi thấy ngột ngạt, khó thở. Tôi phải chạy bộ để suy nghĩ, từ từ lấy lại tinh thần nghiền ngẫm chuyện đang xảy ra và hoạch định suy tính cho bước kế tiếp.

Tôi nhớ lại, theo tiếng gọi mời của một ông sếp cũ, tôi dọn về miền nắng ấm Cali từ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Vợ chồng tôi suy nghĩ bàn bạc nhiều về cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp đang đến mà tôi cho là hiếm và khó có thể có lần thứ hai. Một trong những cái khó khăn, trăn trở là làm sao nói lời từ giã bên nội, ngoại của đám nhỏ để dọn đi khi các con tôi còn nhỏ và đang là niềm vui của ông bà. Di chuyển từ Đông sang Tây là một quyết định lớn cho gia đình nhỏ của tôi. Ba mẹ tôi hiểu và luôn ủng hộ để tôi ra đi xây dựng sự nghiệp, cho dù họ sẽ mất nhiều cơ hội gần gũi với mấy đứa cháu nội. Tôi luôn thầm cám ơn sự cảm thông của gia đình hai bên. Có bà xã cùng sát cánh, ý tưởng “no pain no gain”, không xoải đôi cánh thì sao biết mình bay được bao xa, làm tôi thêm mạnh bước lên đường ra đi, rời môi trường êm ấm của đại gia đình để bắt đầu cuộc sống mới và hoàn toàn độc lập chỉ có gia đình nhỏ của tôi.

Tới phi trường Ontario vào buổi trưa mùa Đông, làm nhanh giấy tờ để nhận chiếc xe mướn. Chất hai cái vali quần áo và 1 chiếc xe đẩy cho em bé vào trunk xe. Rời cổng phi trường, tiết trời Tháng Giêng ở Cali quá ấm với tụi tôi lúc bấy giờ, cả nhà đều tháo cởi những chiếc áo ấm dầy cui đang mặc để cảm nhận bầu không khí mát mẽ của miền Nam Cali. Tôi vẽ chương trình cho những ngày cuối tuần sắp tới là đưa cả gia đình nào là đi Disneyland, Seaworld, San Diego Zoo, Wild Animal Park, tắm biển v.v… Tôi nhắc tới chỗ vui chơi nào thì tôi lại nghe hai tiếng “yeah, yeah” của con chị, còn đứa em ngồi trong car seat cũng bắt chước chị vỗ tay, nhe hàm răng sữa cười tươi. Bà xã ngồi kế bên phụ hoạ với 2 đứa nhỏ cho không khí thêm vui. Tôi nắm tay bà xã xiết chặt lấy thêm sự phấn khởi cho quyết định ra đi và để lại sau lưng những gì thân thương, gần gũi của vùng đất NJ mà tôi đã vui sống 20 năm qua. Tôi thầm hứa với lòng mình là sẽ lo cho nhà tôi và hai con được chu toàn nơi “xứ lạ.”

Ngày ra đi, với kế hoạch là 5 năm để học hỏi lấy kinh nghiệm rồi tôi sẽ trở về với “đường xưa lối cũ”. Những dịp hè hoặc lễ, đem mấy đứa nhỏ về thăm lại chốn cũ, thấy sự ân cần chăm sóc của mẹ tôi, tình bà cháu vui vẻ quấn quít bên nhau, rồi thân tình của bạn bè xưa làm tôi không tránh khỏi bùi ngùi khi trở lại Cali. Những lần ba tôi bị bệnh phải tự đi bác sĩ, hoặc tự đeo đuổi theo dõi chữa trị bệnh, tôi thấy áy náy là không có ở gần để phụ giúp trong việc đưa đón. Công ơn ba mẹ lo cho tôi quá nhiều, tôi đã làm được bao nhiêu để đền đáp công ơn lớn lao đó khi tôi đang sống quá xa. Lần cuối ba qua thăm tụi tôi, tôi thấy ba hãnh diện về tôi. Thấy cuộc sống gia đình tôi ổn định, ba vui và nói “Ráng lo cho mấy đứa nhỏ.” Ba tôi không bao giờ mong đợi sự đền đáp gì nơi tôi, ba chỉ muốn tôi lo cho gia đình nhỏ của tôi được chu toàn là ba vui lắm rồi.

Ngày qua ngày, tôi vui với công việc, mấy đứa nhỏ đã quen với trường lớp, vợ tôi cũng khá quen và thích hợp với cuộc sống nơi đây. Thời gian hạn định tôi sắp đặt cho 5 năm đi vào quên lãng. Nhìn mấy đứa nhỏ lớn lên theo thời gian, tôi thấy không cần thiết phải di chuyển để rồi làm xáo trộn cuộc sống của chúng. Thông báo của công ty đóng cửa trang trại hôm nay làm tôi bất ngờ. Một lần nữa tôi thấy mình đứng ở ngã rẽ của con đường phải có sự lựa chọn: bám đất ở lại Cali hay dọn về chốn xưa, tìm việc làm khác?

Có nhiều yếu tố và lý do để tôi chọn lựa và cuối cùng tôi quyết định sẽ ở lại.

Tôi nhớ khi mới dọn về đây, một lần tôi thấy đứa con gái lớn của tôi lúc ấy 6 tuổi trùm mền nằm khóc vì nhớ bạn, nhớ trường. Lòng tôi khi ấy nhũng mền và ân hận cho quyết định ra đi mà không để ý đến nhu cầu hay hỏi ý kiến của con. Một lý do lớn hơn để tôi quyết định ở lại là cuộc đời tôi sanh vào cung mạng sao… vàng nên phải rời xa quê hương xứ sở, sống đời tị nạn nay trại cấm Malaysia, mai trại chuyển tiếp Philippines. Tôi như lục bình trôi dạt trên dòng đời, sống tạm bợ qua nhiều nơi do những lần di chuyển.

Tôi không muốn đời con tôi phải nổi trôi bồng bềnh như con thuyền không biết đâu là bến đỗ. Tôi quyết định dù có phải tìm kiếm việc làm khác, tôi cũng phải cắm cọc để được bám rễ nơi miền nắng ấm Cali tạo dựng nền tảng, để con tôi có cuộc sống tuổi thơ, gắn bó ở một nơi mà sau này có lớn lên tung cánh bay xa nó vẫn nhớ về mái nhà nơi mà nó đã được lớn lên và là tổ ấm thuở ấu thơ. Tôi muốn cho con tôi những gì mà tôi đã không có – Đó là sự ổn định vui sống của tuổi thơ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT