Thất bại là thường, muộn phiền là lãng phí

 

Thư cho em nhân ngày tốt nghiệp đại học 

 

Em,

Chị đã không thể nào đoán được tâm trạng của em lại xấu đến thế. Đó là ngày tốt nghiệp đại học của em, một ngày lẽ ra em phải rất vui mới đúng.

Sao em lại buồn vào lúc bao nhiêu công sức em đã đổ ra những ngày trên giảng đường, những đêm bên sách vở cặm cụi học hành cho bài thi hôm sau, nay đã kết thúc tốt đẹp với tấm bằng sang cả?

Sao em lại buồn khi trường em đặc biệt được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chọn đến đọc diễn văn? Ông ta trông thật phong độ với tấm áo choàng danh dự màu xanh thẫm. Giọng ông hùng hồn cuốn hút người nghe từng giây phút, đúng oai phong của một vị lãnh đạo quốc gia.

Sao em lại buồn khi bao nhiêu sinh viên ở các trường khác phải ganh tị với trường em? Em có biết là ngay cả sinh viên trường em mấy chục khóa trước đó và mấy chục khóa sau này cũng phải ganh tị với khóa năm nay của em đấy!

Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt

Vậy mà em lại buồn.

Vậy mà em lủi thủi về nhà ngay sau lễ tốt nghiệp, không chờ để chụp một tấm hình với bạn bè.

Cũng vì là đứa “gà tồ”, chị mới không khéo léo nhận ra sự trốn tránh của em, cứ thế vô tư tìm mọi cách để gặp em, tặng bó hoa cho bằng được mới thôi… nên cuối cùng đã nghe được những tâm sự mà em cố che giấu.

…Không biết sau khi tâm sự xong với chị, em có bớt buồn không, hay lại tủi thân vì bị thêm một người thấy được sự yếu đuối của em…

Dù sao thì chị cũng có vài lời sau muốn gửi đến em.

 

Thứ nhất, ở lứa tuổi của chúng mình, thất bại là chuyện thường, em à.

Em học điểm cao, gửi đơn xin học y tá đến năm trường, nhưng bị cả năm trường từ chối.

Em chìm ngập trong đau khổ và giấu hết mọi người. Em cho rằng đó là một thất bại quá lớn, quá bất ngờ.

Chị thì không nghĩ vậy.

Chị nghĩ thất bại của em cũng “thường thôi”, em.

Và chị nghĩ có nhiều lý do để người ta chưa đạt được điều mà người ta muốn.

Có thể trường em chọn đặt tiêu chuẩn cao hơn em nghĩ. Có thể em phải thực tập, tình nguyện nhiều hơn. Có thể em nộp đơn hơi trễ…

Ban chắc cũng biết bao nhiêu sinh viên khác cũng nộp đơn Y, Nha, Dược… hết lần này đến lần kia mới thành công, dù điểm học của họ còn cao hơn em, đến từ trường nổi tiếng hơn em.

Hãy lên mạng và đọc những bài viết khuyên cách nộp đơn lại vào các trường cao học, cách mở lại công việc kinh doanh, cách tập luyện để có được tấm huy chương mong đợi… Hãy đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm của những anh chị “té lên té xuống” mới làm được những gì họ mơ ước, để biết rằng, thất bại cũng rất là “thường thôi” trong lứa tuổi của chúng mình.

 

Thứ hai, ở lứa tuổi của chúng mình, muộn phiền là một sự lãng phí.

Ừ, thì chị cũng biết rằng thống kê cho thấy nhóm người bị trầm cảm nhiều nhất là nhóm người trong độ tuổi 20 chúng mình, những người mới bước chân ra đời và bị những đám mây xám u ám của nó che phủ.

Có thể chúng ta đang phải vất vả lắm để kiếm một công việc sống qua ngày, hay chúng ta phải cố cười gượng không biết phải trả lời ra sao khi bạn bè hỏi một câu đơn giản “Mày sao rồi?” Nhưng chúng ta, và bất kỳ người nào, thuộc lứa tuổi nào, cũng xứng đáng để bản thân được sống trong hạnh phúc, và cười một nụ cười tươi.

“Vành môi khi cười là đường cong có thể uốn thẳng con đường phía trước.” Hãy nhớ câu nói đó của Phyllis Diller. Nụ cười, sự vô tư, niềm tin, hay hy vọng, tất cả đều có thể là sức mạnh. Đừng lãng phí chúng bằng muộn phiền.

 

Thứ ba, ở lứa tuổi của chúng mình, đã đến lúc nên đặt người thân lên trên hết.

Chị ngồi đó, cạnh ba mẹ em trong buổi lễ tốt nghiệp.

Em biết không, khi hàng ngàn sinh viên túa ra sau cánh cổng tuốt phía bên kia để tiến vào hàng ghế bên này, và em chỉ là một cái chấm nhỏ mà có cho chị bạc triệu chị cũng không nhận diện ra được, thì ba mẹ em đã nhận ra em.

Ba em từ lúc đó đến cuối buổi, ông đứng suốt để quay phim. Chiếc máy quay nhỏ, nửa quay phim nửa chụp hình, chẳng biết có độ phân giải đủ để người xem sau này thấy được em không, nhưng ba em vẫn cố thu lại từng giây phút khi đó của em.

Trong những gia đình như chúng mình, ba mẹ qua đây đã lớn tuổi và chỉ có thể làm những việc nhận lương tối thiểu, chúng mình tự dưng trở thành trụ cột từ rất sớm, dù muốn hay không.

Tuy vậy, khuyên em “đặt người thân lên trên hết”, chị không có ý nói em từ nay phải có trách nhiệm chăm lo cho họ.

Việc ai cần làm gì, chị không thấy có tư cách để mang ra khuyên bảo.

Chị khuyên em, “đặt người thân lên trên hết”, là cho hạnh phúc của chính em.

Em thấy rồi đó, thất bại sẽ đến rất dễ dàng, trong khi thành công sẽ chẳng hề đơn giản như những gì chúng ta nghĩ khi còn đi học “cứ ráng bốn năm nữa rồi sẽ xong.”

Và chị đã thấy, thất bại nối tiếp thành công, thành công bỏ đi để lại toàn thất bại, trước khi những cố gắng, vất vả đưa đến những thành công khác.

Bằng cấp hay vật chất có thể làm em hãnh diện với bạn bè, nhưng chúng đến rồi đi. Chỉ có tình thân của ba mẹ, của bạn bè (bạn bè thực sự) mới có thể giúp em thắp lên ngọn nến sưởi ấm tâm hồn trong những ngày đông giá và tối tăm nhất.

Hãy cười lên em nhé. Mọi người luôn ở bên em.

Winston Churchill từng nói: “Thành công chưa phải là chung cuộc. Thất bại chẳng phải án tử hình. Cái quan trọng là có dám bước tiếp hay không.”

Một hai năm sau gì đó, khi em được nhận vào trường cao học em mơ ước rồi, em có đãi tiệc thì phải mời chị đấy nhé. Chị đợi.

Ký tên: An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT