Dâu ới là dâu ơi!

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.






Kính gửi cô Nguyệt Nga,


 


Chuyện nầy xẩy ra cho em tôi, nó nhờ tôi góp ý cho nó, nhưng tôi muốn đưa lên báo vì nghĩ là sẽ được góp nhiều ý kiến hơn:


 


Em tôi ở Bạc Liêu, có 2 con, đứa lớn năm nay 27, đứa nhỏ thì 16. Cách nay 8 năm, chuyện xui xẻo xẩy ra cho cháu lớn. Thằng bé bị đụng xe rất nặng, may mắn là đưa vào nhà thương kịp nên cháu thoát chết. Sau 4 lần đại giải phẫu, cháu từ từ hồi phục. Bình thường thì trông cháu rất khỏe mạnh, nhưng nếu gặp chuyện gì không như ý, khiến cháu buồn bực thì cháu hay bị lên cơn động kinh, chết giả rồi sùi bọt mép trông rất kinh sợ.


 


Vì cháu không được bình thường nên bố mẹ trông nom kỹ càng, nuôi nấng cũng đặc biệt hơn. Đến tuổi trưởng thành, gia đình muốn lấy vợ cho cháu. Nhờ mai mối, gia đình cũng cưới được cho cháu cô vợ xinh đẹp, cao ráo, dễ nhìn. Vì là con trai cưng, nên vợ chồng em tôi làm đám cưới linh đình cho nó.


 


Cưới dâu về, em tôi cho đứt một căn nhà, và ra vốn, mua đủ thứ đồ, từ quần áo, giầy dép, vàng vòng giả… từ chợ Bình Tây, chợ Tân Bình về Bạc Liêu cho con dâu buôn bán, đắt như tôm tươi. Được vài tháng bên sui gái gửi về 2 đứa em gái của con dâu, nhờ nuôi đi học và phụ làm việc nhà. Rồi ông sui bà sui cũng đến thăm ở cả tháng không chịu về.


 


Thế rồi, tình thế xoay như 180 độ. Có thể nói là gia đình bà sui đổi đời. Con gái bà thì sau khi lột bỏ lớp nắng ở vùng Tây Nguyên thì bắt đầu son phấn lòe loẹt, tối thì thức xem phim, ban ngày thì dí đầu đọc tiểu thuyết, sai thằng rể chạy mua từng lọn hành, củ tỏi, sai tới tấp. Thế là thằng nhỏ bắt đầu bị động kinh thường xuyên, vì lớp thì thức khuya theo vợ, lớp thì chạy mua hàng, đủ thứ chuyện sai, chuyện lớn có, chuyện nhỏ có.


 


Sau đó thì con dâu cấn bầu. Ngày nó đẻ về, má nó nấu cơm, thằng chồng tức cháu tôi thì đút cơm cho nó, vì nó ngồi dậy không nổi.


 


Em tôi tưởng cả họ nhà con dâu “chăm sóc” con trai mình, dè đâu con trai mình phải chăm sóc con dâu, phải đút cơm cho nó. Em tôi chỉ biết kêu trời, chờ đêm xuống kêu điện thoại cho tôi mà than vãn.


 


Em tôi tưởng con dâu nầy là con nhà nghèo nên giỏi giang, biết cần kiệm. Dè đâu, nó chưa từng nắm số tiền lớn nên khi nắm được tiền nó xài vung vít, lười biếng, nhà dơ dáy bẩn thỉu không chịu dọn dẹp gì cả, 2 đứa em vợ thì bán hàng bỏ túi riêng. Rồi thiên hạ thấy có ăn nên mở tiệm nhiều quá, tụi nó không còn độc quyền buôn bán. Sau vài lần con dâu kiếm chuyện về thăm gia đình, tới chuyến đi cuối cùng thì nó vét sạch tiền vốn mua hàng, gạt bà mẹ chồng đi bổ hàng, ôm đứa nhỏ đi theo, để lại cho em tôi cả chục dây hụi chết….


 


Khi chờ mãi không thấy nó về, biết là con dâu bỏ chồng ôm con đi, em tôi nhờ người dò hỏi thì biết nó về nhà má nó ở Định Quán. Em tôi từ Bạc Liêu ra thăm cháu, thấy cháu nội lê thê lếch thếch không trắng nõn nà. Bà sui tưởng em tôi ra rước con dâu về, trong khi em tôi sợ quá không muốn lập lại chuyện cũ, vì khi nó bỏ đi, nó ôm hết cả vốn liếng, nó đổi số phone, không liên lạc được.


 


Em tôi muốn đưa cháu về nuôi, lại ngại dây dưa con dâu sẽ làm áp lực bắt tới bắt lui đứa nhỏ, rồi trở về lặp lại chuyện cũ, khổ cho con trai em tôi nữa. Mà nếu làm lơ thì tội nghiệp cháu nội, nên em cứ hỏi tôi “Bây giờ làm sao đây?”


 


Tôi mạo muội gõ thư nầy kính nhờ cô Nguyệt Nga và quý độc giả có ý kiến nào hay, xin giúp dùm cho con em tôi. Thư dài xin ngừng, chúc cô và quý độc giả sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc.


 


Kim Châu.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần




Thư gửi về: [email protected]




Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai




14771 Moran st.




Westminster, CA 92683, USA


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT