Tố Nga
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Một buổi sáng Chủ Nhật, má tôi đi ra vườn thì bị vấp té, gãy một xương ống quyển.
Sau khi đưa má tôi về nhà từ bệnh viện, anh chị em chúng tôi bàn bạc phải nhờ một người săn sóc tại gia, giúp đỡ mọi việc trong lúc má tôi không đi lại được. Vài ngày sau khi đăng báo, chúng tôi có được một cô mới ở Việt Nam qua vài tháng, ngỏ ý muốn gió làm công việc này để có đồng vô đồng ra giúp đỡ gia đình.
Má tôi vui mừng lắm vì từ nay sẽ có người để chuyện trò, giúp đỡ trong lúc chân đang còn bó bột. Má tôi là một người rất hiền hậu, biết thương người sa cơ, không coi trọng đồng tiền. Tuy thế chúng tôi vẫn lo lắm vì bà đã già, lại đau yếu, làm sao tránh khỏi sự gắt gỏng, la rầy người giúp việc.
Tôi có đem sự này nói cho má tôi hay và xin bà coi chị người làm như con cháu, đừng phân biệt chủ tớ, tội nghiệp. Tôi nói với má tôi rằng chị là mình lúc mới qua Mỹ, cũng nghèo khổ, cũng mặc cảm, cũng nhớ quê hương gia đình còn ở lại.
Chị ngồi cạnh má tôi, chị chỉ ngồi nghe, không lên tiếng, nước mắt lưng tròng.
Sau tháng 4 năm 1975, gia đình chúng tôi đã sống với Việt Cộng 7, 8 năm trời, nên rất thông cảm với sự nghèo khổ của người sa cơ.























































































