Tâm tình phụ huynh

Thiếu Úy Hải Quân Lê Phong bắt tay Tổng Thống George W. Bush trong ngày tốt
nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ (USNA), nay là thiếu tá, giảng viên dạy tại
USNA, Annapolis, MD. (Hình: Bà Thủy Võ cung cấp)
Tâm tình một người mẹ Việt Nam
Thủy Võ
Nhìn nắng sáng trải dài trên hàng cây xanh và tháp chuông nhà thờ của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ trước sân nhà Phong, con trai tôi, nơi đây cháu sống với vợ con và đang dậy học ở trường này, lòng tôi thật an vui, hạnh phúc.
Nhớ lại hôm lễ ra trường ngày 22 Tháng Năm, 2015 ở Annapolis, Maryland, (thành phố cổ mang rất nhiều lịch sử nước Mỹ trong những ngày lập quốc) trong đó có 8 cháu là người Việt trên tổng số hơn 1,000 người. Chín sĩ quan trẻ người Việt ra trường năm nay là con số nhiều nhất trong lịch sử của trường từ 1865. Tôi nhớ năm 2005 chỉ có một mình cháu Phong.
Niềm vui của tôi năm nay trọn vẹn hơn, tôi đã ôm các cháu và chúc mừng cha mẹ họ như một người thân dù mới gặp. Với tôi, đó là niềm hãnh diện lớn của người Việt Nam trên đất nước này.
Thú vị hơn, các sĩ quan trẻ Việt Nam đã thành lập được Hội Sinh Viên Sĩ Quan Việt Nam của trường. Đây là lần đầu tiên trường có một hội người Việt. Mồi lần họp, các cháu về nhà Phong ăn những món Việt do Trâm, vợ của Phong, nấu. Các cháu vui và đỡ thèm thức ăn Việt.
Nhớ lại những ngày nuôi con ở Mỹ, vói hai nền văn hóa khác nhau, thật khó khăn, nhưng với lòng thương con của một người mẹ, cũng mạnh như lòng thương mẹ của một người con (tôi luôn nghĩ về mẹ tôi ở Việt Nam, cố gắng sống sao cho me đừng tủi hổ về con của mẹ), tất cả đã nuôi dưỡng tôi rất nhiều , giúp tôi có lòng kiên nhẫn hơn, uyển chuyển hơn để nuôi con lớn lên hài hòa với hai nền văn hóa. Điều này sẽ không bao giờ dễ, dù có ở đây thêm 40 năm nữa.
Một thú vị xẩy ra không lâu, Phong nói “khi học ở đây, mỗi khi có khó khăn, con nghĩ đến mẹ vì con không muốn mẹ thất vọng.” Đúng là “Mỹ con” nói đầy chất Việt.
Tôi cố gắng tạo cho con một thói quen mỗi khi đi xa về (Phong xa nhà khi còn rất trẻ. Mỗi năm chỉ về thăm nhà đôi ba lần, hơn nữa gia đình tôi rất nhỏ), tôi đều nhắc con đốt nén hương trên bàn thờ tổ tiên, như một lời chào hỏi. Tôi hay nấu những món ăn Việt mỗi khi con về. Ngày Tết dù con ở xa, có gia đinh, tôi cũng gởi tiền lì xì vào bao đỏ và nhắc con gọi chúc Tết mẹ. Tôi cố gắng tránh những kể lể, than thở làm con khó chịu. Tôi học nghe nhiều hơn nói. Kể chuyện nuôi “Mỹ con” ở đây thì sao cho hết, chỉ biết lòng mình tha thiết mong con nên người mà không quên cội nguồn. Chỉ có cách hay nhất là dậy con bằng chính đời sống của mình một cách tự nhiên, thành thật với cả những sai lầm của mình, mong con học được chút gì.
Người làm vườn dù có tài giỏi thế nào, cũng không tránh được thiên tai, Tôi là người làm vườn may mắn, vì thời gian qua dù thiên tai có đến, nhưng nhờ sức mạnh tâm linh đã giúp tôi giữ được khu vườn an ổn.
Nay vườn nở hoa thơm, người làm vườn hạnh phúc hơn khi thấy mùi hương tỏa đi cho người khác cùng hưởng. Lòng tôi vui cho mình ít, mà vui cho cả người Việt, nói chung, thì nhiều. Nhất là vong linh của mẹ tôi.
Theo thiển ý của tôi, thành công về vật chất rất quan trọng, nhưng thành công về tinh thần có khả năng nuôi dưỡng mình lâu bền và dắt mình đi xa hơn trong đời sống.
Tôi xin cám ơn nước Việt Nam với tất những khó khăn, đổ vỡ, nhưng đã là người Việt thì phải gánh chịu. Với tôi, đó là chất liệu giúp mình vươn lên, như không có bùn thì hoa sen không có sen.
Tôi cũng xin cám ơn nước Mỹ, cho chúng tôi một đời sống rất bình đẳng, ai cũng có thể đạt được ước mơ đời mình.
Hạt mầm Việt Nam yêu quý đã gieo vào lòng con, nay đang nở hoa.
Ngày 26 Tháng Năm, 15 sĩ quan trẻ, đa số là người Mỹ gốc Việt, do Phong hướng dẫn, đã về Việt Nam và Cam Bốt trong một tháng để công tác. Họ sẽ ở Đà Lạt ba ngày để sinh hoạt với một cô nhi viện.
Hạt Giống Việt Nam từ Mỹ đang nở bên quê nhà.
Lòng người Việt nào mà không vui sướng hãnh diện cho thế hệ trẻ, dù lớn lên ở nơi nào, vẫn hướng về Việt Nam với lòng yêu quý.
Tâm tình thầy cô
Những tấm lòng vàng
Cành Hồng
Hôm nay tôi nhận được hai lá thư và ba cuộc điện thoại từ các học sinh cũ của tôi hai năm trước.
Các em không còn đi học tiếng Việt vì nhiều lý do, nhưng các em vẫn liên lạc với tôi, đôi khi còn “tâm sự” nữa.
Biết tôi đang vận động việc quyên góp giúp các nạn nhân bị động đất tại Nepal, các em gọi cho tôi biết là đừng quên các em vì các em vẫn là học trò của tôi. Các em rất muốn giúp các bạn cùng trang lứa đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sau khi bị thiên tai tại Nepal.
Các em nói rất cảm động, “Tuy họ không phải người Việt hay người Mỹ, nhưng họ vẫn là NGƯỜI.”
Các em hứa sẽ vận động các bạn trong trường Mỹ, vận động gia đình, bà con, và những người quen biết cùng đóng góp.
Em Hùng đang học lớp 10, sẽ nhờ ba em kêu gọi các phụ huynh khác giúp đỡ, tổ chức một buổi rửa xe để lấy tiền gửi cho tôi, giúp nạn nhân của thiên tai tại Nepal.
Em Hồng thì nói, “Em sẽ dùng tiền để dành của em, mua kẹo đem vào lớp bán và sẽ gửi cả vốn lẫn lời, giúp các bạn nhỏ tại Nepal.”
Tôi thật cảm động trước tình người của các em. Không phải chỉ có người lớn mới có những tấm lòng vàng, mà ngay cả tấm lòng các em còn nhỏ vẫn được làm bằng vàng: VÀNG RÒNG.
Thật trân quý làm sao!
Em viết văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị,
Nguyễn Việt Linh
Đặt câu có 2 mệnh đề:
1- Mấy hôm nay trời mưa và lạnh nên em bị cảm.
2- Em uống thuốc cảm 2 ngày rồi, nhưng em không khỏi.
3- Em đã nghỉ học 2 ngày vì em bị bệnh.
4- Má em lại nhà bạn em sau buổi học để mượn bài tập cho em.
5- Hôm nay em đã khỏe và đi học lại.
6- Tuần này em phải nghỉ lớp Tiếng Việt vì em chưa hết bệnh.
7- Má nấu cháo cá cho em ăn, và em thích lấm.
8-Em thích trời mưa vì Cal. của em đang thiếu nước.
9-Em sẽ không ra mưa nữa để không bị bệnh.
10- Em không thích nghỉ học vì ở nhà em buồn lắm.
Duy Nguyễn, Lớp Bốn
—-
Sống
thơ Phan Bội Châu
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Tâm tình phụ huynh
Cảm nghĩ đêm nghe nhạc CLB Sân Khấu Nhỏ
Quỳnh Vi
Đây là lần đầu tiên tôi đến với Sân Khấu Nhỏ. Chương trình được các anh chị em trong ban tổ chức dàn dựng khá công phu. Các em thiếu nhi Đoàn Lạc Hồng trình diễn nhạc cụ dân tộc thật hay và say mê lòng khán giả ngồi xem.
Các em ở xứ Mỹ này được cha mẹ cố gắng đưa đón, học tiếng Việt, học nhạc cụ dân tộc. Các em tập luyện rất công phu. Những bài hát hợp ca, dân ca thể hiện chủ đề thơ và nhạc quyện vào nhau. Tiếng hát, tiếng ngâm thơ, tiếng đàn hòa vào nhau. Dù có vài tiết mục, âm thanh chưa được trọn vẹn, nhưng đã làm người xem thưởng thức với đầy lòng thương cảm.
Chương trình có khách mời là Nga Mi và Trần Lãng Minh. Đôi nghệ sĩ hát và ngâm thơ thật hay. Nhiều bài hát với âm nhạc quê hương làm sân khấu vui hẳn lên, hào hứng. Nổi bật phải khen Hiếu Hugo. Cậu bé này đã đi vào lòng người nghe dễ dàng, với khuôn mặt thông minh, sáng sủa, giọng hát mạnh mẽ. Tiếng Việt tròn trịa “thần đồng Việt Nam,” lớn lên ở xứ người mà phát âm rõ ràng, được vỗ tay rất nhiều lần.
Sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ:

Các thành viên Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ trình diễn tại nhật báo Người Việt.

Hai thế hệ sánh vai.

Nghệ Sĩ Trần Lãng Minh và MC Lyly Trần.

Trang phục các mieàn đất nước.

Xong rồi!

Hẹn lại kỳ tới.


































































































