Khu phố Á Châu ở Honolulu


Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Honolulu cũng như quần đảo Hawaii vì tối nay chúng tôi sẽ đáp chuyến bay về lại Los Angeles. Sau khi ăn sáng ở khách sạn chúng tôi ra con đường lớn Kuhio đón xe buýt để đi Honolulu. Trên con đường này cứ độ 2 block đường là có một trạm xe buýt đề bảng “The Bus” và chúng tôi chọn xe đi China Town. Khu chợ Tàu nằm cạnh trung tâm thành phố và sát bờ biển hướng Nam cũng là khu phố cổ, gần bến tàu là nơi Honolulu ngày xưa bắt đầu thành lập.

Xe qua cầu bắc ngang con kinh đào và ra khỏi khu Waikiki, đi về hướng Honolulu bằng con đường Berenania. Trước khi tới một trạm xe thì băng thu sẵn báo trước tên của ngã tư đường mà xe sắp ngừng hoặc tên tòa nhà gần đó như Academy of Arts, State Capitol để hành khách biết chuẩn bị xuống xe.

Vườn bách thảo Foster Botanical Garden

Là người yêu thích hoa thơm cỏ lạ nên đi đâu cũng tìm đến công viên hay vườn hoa mà ngắm để xem những loài thảo hoa đặc biệt của địa phương. Thấy trên bản đồ có ghi vườn bách thảo Foster Botanical Garden nên chúng tôi tìm đến xem cho biết đá vàng. Vườn cây này nằm ngay phía Bắc chợ Tàu, nơi góc đường Vineyard và Nuuanu, gần con suối dẫn nước từ trên núi xuống. Foster Botanical Garden không lớn lắm, rộng 13.5 mẫu, vào xem chỉ mất hơn một giờ là đủ. Nó được thành lập từ năm 1953 khi Queen Kamala nhượng khu đất này cho bác sĩ người Ðức tên là William Hillebrand. Hai vợ chồng ông đã cất nhà và trồng một số cây ở khu đất phía trên cao. Ông bà ở đây được 20 năm rồi trở về nước và bán bất động sản này lại cho ông bà thuyền trưởng Thomas và Mary Foster. Hai người này tiếp tục công việc sưu tầm các giống cây cho đến năm 1930 thì bà Foster qua đời và hiến khu vườn này cho thành phố Honolulu. Ngày 30 tháng 11, 1931, khu vườn Foster Botanical Garden chính thức mở cửa cho công chúng vào xem và Dr. Harold Lyon là vị giám đốc đầu tiên của vườn bách thảo.

Phía bên ngoài cạnh đường Vineyard là chùa Ông Bổn của người Hoa thờ Quan Công khói hương nghi ngút. Ði qua bãi đậu xe là đến cổng vào vườn bách thảo. Vé vào cửa do một bà thiện nguyện viên rất vui vẻ bán. Sáng Thứ Hai vườn rất vắng chỉ độ mươi người vào xem. Vườn chia ra nhiều khu vực trồng nhiều giống cây khách nhau như giống Palm (Dừa) có đến hàng chục loại từ cây đủng đỉnh, cây cau cho đến cây dừa ăn trái. Cây gòn cổ thụ cao trên 100 feet, gốc 10 người ôm chưa giáp vòng, ở Việt Nam trái khô có ruột bông gòn trắng dùng để độn gối nằm. Tôi gặp lại cây Nhàu (Noni) thường mọc trên bờ rạch ở xứ ta, trái có dược tánh trị nhiều chứng bịnh. Thổ dân trên đảo Hawaii, Tahiti, Samoa từ ngàn năm trước mỗi khi bệnh hoạn đều ăn trái nhàu. Tôi cũng gặp lại một cây khác được trồng nhiêu ở vùng sông Cửu Long là cây Sa-kê (Breadfruit), trái như trái mít nhưng nhỏ và tròn, luộc chín ăn giống như khoai mì. Tôi gặp lại cây Ðạn Ðại Bác (Cannonball Tree) thân thẳng rất cao phía dưới những chùm trái lớn tròn như đạn đại bác bám vào thân cây. Hoa đẹp màu đỏ rất to, cánh dầy như phong lan. Ðó là một vài loại kỳ hoa dị thảo mà chúng tôi tìm thấy trong Foster Garden, vườn bách thảo xưa nhất ở Hawaii. Vườn cũng có trồng một ít phong lan nhưng không mấy đặc biệt.

Tháp Aloha Tower


Tháp Aloha ở bến tàu Honolulu.

Rời vườn bách thảo, chúng tôi thả bộ ngang qua China Town và đi thẳng xuống biển để thăm ngọn tháp lịch sử Aloha Tower. Thập niên 1920, tháp Aloha là kiến trúc cao nhất ở Honolulu thời bấy giờ. Nguyên thủy tháp là ngọn hải đăng hướng dẫn các thương thuyền từ ngoài khơi vào hải cảng Honolulu. Thời ấy mỗi khi tàu hành khách cập bến là được dân địa phương ra chào đón bằng những vòng hoa Lei, kết bằng bông sứ thơm ngát và ban nhạc kèn đồng chào mừng rộn rã. Aloha Tower là cửa ngõ ra và vào của Hawaii đối với thế giới bên ngoài nên trên tường bốn mặt của tháp đều có chữ Aloha là lời chào đón cũng như giã từ. Cơ quan quan thuế cũng như di trú ngày xưa đều làm việc tại đây rất tấp nập. Cạnh đó là những cầu tàu số 8, số 9 và số 10, những thương thuyền, tàu khách đậu chật nơi đây, lên xuống hàng nhộn nhịp.

Ngày nay, cảnh ấy không còn nữa vì du khách viếng đảo bằng đường hàng không. Tháp Aloha chỉ còn là di tích lịch sử, chứng tích một thời hoàng kim. Dưới chân ngọn tháp là Shopping Center mái ngói xanh hai tầng với 80 cửa hàng lịch sự, thoáng mát vì được cất trên cầu tàu. Chúng tôi đi thang máy cổ xưa để lên lầu viễn vọng ở tầng chót hết là nơi đặt ngọn đèn biển ngày xưa. Trên bao lơn này, nhìn xuống hải cảng, khu downtown Honolulu nằm dọc theo con đường Bishop với nhiều cao ốc chọc trời và phía Bắc là mây mù giăng trên núi thẩm.

Chúng tôi xuống tháp đi dạo trong thương xá. Sáng Thứ Hai, du khách Nhật đã trở về xứ nên thương xá vắng vẻ. Một ban nhạc trình diễn những vũ điệu Hawaii giúp vui cho khách hàng, cuối cùng mời khách tham gia những điệu vũ lắc mông rất vui tươi, dí dỏm. Các cô gái Hawaii vận xà rông lắc mông rất điệu nghệ nhưng đàn ông Mỹ, bụng to lắc mông, quần sọt xệ xuống, chừng như sắp tuột mà hai tay bận cầm hai bó bông lúc lắc, xem rất khôi hài!

Chợ Tàu Chinatown

Trời đã quá trưa, chúng tôi rời Aloha Tower đi hướng về Chợ Tàu để ăn trưa. Khu Chợ Tàu Honolulu đường sá nhỏ hẹp, vắng xe cộ và những cây bàng, cây phượng trồng ở vỉa hè trông giống như ở tỉnh lẻ quê nhà. Phố xá không lầu cũ kỹ, tường quét vôi sơn vàng với những quầy hàng được bày ra vỉa hè. Khu phía Bắc còn đông đảo người Tàu với các nhà hàng ăn, các tiệm thuốc Bắc, đông y, châm cứu, tiệm hoa với các vòng hoa Lei để trong tủ kính lạnh. Có những công viên nho nhỏ trồng phượng vĩ để các cụ già người Hoa tập Tai-Chi. Khu phía Nam gần bờ biển là các chợ thực phẩm thì dân Việt Nam đã tràn ngập chiếm gần hết các cửa hàng ở đây. Có rất nhiều nhà hàng Việt Nam như Hương Lan, Maxime, Ánh Hồng, Phở Hòa… Dân Việt còn làm chủ các tiệm hoa, tiệm bánh, cho mướn video và văn phòng du lịch bán vé máy bay. Các chợ không lớn như ở California, không có bãi đậu xe, mà chỉ là hai ba căn phố không có vách ngăn. Bên ngoài vỉa hè trên tường treo các nải chuối và bày các rỗ trái cây, rau cải có ghi giá bán. Vào bên trong, thực phẩm bày bán như gạo, đường, đậu, trái cây, thịt thà thì để trên sạp và người bán ngồi ngay trên đó như trong chợ ở Việt Nam.


Khu phố Á Châu ở Honolulu.

Ði lòng vòng thăm thú một hồi rồi cũng mệt và cảm thấy đói. Nơi góc đường River và đường Hotel gần chiếc cầu bắc qua con sông nhỏ, có tiệm phở Tô Châu nhưng lạ một điều là người ta sắp hàng dài trên vỉa hè chờ tới phiên mình vào ăn! Vì không muốn chờ lâu trong lúc bụng đã đói nên tôi vào tiệm phở bên cạnh trông có vẻ mới mẻ và sáng sủa hơn là phở Cửu Long 2. Bên trong máy lạnh mát mẻ và phục vụ rất ân cần. Tô phở xe lửa lớn chưa từng thấy, phở Cao Vân gần Hội Việt Mỹ ở Sài Gòn ngày trước hãy còn thua, mùi vị nước lèo cũng thơm lừng và dĩa rau lớn như những tiệm phở Sài Gòn. Ăn xong tôi hỏi bến xe buýt để trở về lại Waikiki thì cô gái tiếp viên tiệm phở cho biết xe buýt đậu ngay bên cạnh, trên đường Hotel. Con đường này ngày xưa chắc có nhiều khách sạn nên mới có tên là Hotel, bây giờ toàn là tiệm buôn. Ðường một chiều rất hẹp, không cho xe cộ lưu thông chỉ dành riêng cho xe buýt mà thôi.

Chợ Tàu tại đây vắng vẻ ít thấy du khách da trắng và Nhật Bản. Thương gia người Tàu ngày xưa thì đã chết, lớp trẻ lớn lên làm nghề khác. Do đó người Việt đã điền vào để thay thế người Hoa. Tôi mua một cái áo Hawaii in bông hoa và hỏi thăm chị bán hàng về đời sống dân Việt tại Hawaii thì chị cho biết rất là thoải mái. Những người theo diện HO vừa mới qua thì có việc làm ngay như may quần áo bán cho du khách như chiếc áo tôi vừa mới mua hay làm trong khách sạn. Một số người chạy taxi hay làm tàu đánh cá. Nhà cửa ở ngoại ô giá lại rẻ hơn Cali. Một điều đặc biệt là Chợ Tàu đóng cửa sớm ban đêm và 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật tất cả tiệm buôn đều đóng cửa nghỉ cuối tuần.


Trong tiệm phở ở khu phố Á Châu ở Honolulu.

Trở về khách sạn ở Waikiki chúng tôi thu dọn đồ đạc trả phòng và gởi hành lý vào nhà kho khách sạn. Vì chưa tới giờ ra phi trường nên ra bờ biển đi về hướng Diamond Head dạo chơi lần cuối trước khi giã từ Hawaii. Hướng này chúng tôi chưa đi bao giờ, có hồ nuôi cá và công viên nhiều cây cổ thụ đầy bóng mát.

Hawaii phong cảnh nhiệt đới Á Châu thiên nhiên êm đềm, thơ mộng, tuy là đất Mỹ nhưng khác hẳn xứ Mỹ, nó còn giữ lại cuộc sống thảnh thơi, nhàn tản. Người dân hải đảo từ ngàn xưa đã được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ấm áp, không khí trong lành, cá tôm dưới biển, khoai củ trong rừng. Họ chẳng cần quan tâm tới vật chất, sống vô tư hồn nhiên ca hát, nhảy múa, vui chơi suốt tháng ngày.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Tất cả đều dầy trên 300 trang trình bày đẹp, mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT