(RealtyTimes) – Cuối cùng, mưa đã tới tiểu bang Clifornia đang bị nạn hạn hán trầm trọng. Chẳng bao lâu nữa những loài hoa màu sắc rực rỡ, cả hoa dại lẫn hoa do người trồng, sẽ xuất hiện. Và với mùa Xuân sắp tới, những tấm bảng quảng cáo nhà đất cũng sẽ mọc lên khắp các khu phố trong tiểu bang này – nhà bán, nhà cho thuê, nhà mở cửa…

(Hình: Getty Images)
Ai cũng thích hoa, nhưng không phải ai cũng thích những tấm bảng quảng cáo như vậy, dù chúng được dựng lên trên bất động sản của tư nhân.
Trước hết, nên lưu ý rằng các tòa án liên bang đã minh định rằng việc sử dụng các tấm bảng được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp. Tòa cũng đã phán quyết rằng các chính quyền địa phương có quyền đưa ra các quy định về những bảng quảng cáo, nhắm vào các mục tiêu thẩm mỹ lẫn các lý do an toàn. Ðiều đặc biệt quan trọng là một vài phán quyết minh định rằng luật lệ của chính quyền về các tấm bảng phải có nội dung trung lập. Một thành phố không thể, thí dụ, chấp thuận một nghị định cấm các tấm bảng “Nhà Bán.”
Bộ Luật Dân Sự California (Mục 712 & 713) đặc biệt đề cập tới vấn đề các bảng quảng cáo nhà đất. Luật này quy định rằng chủ nhân hoặc địa ốc viên của họ có thể trưng bày trên bất động sản của người chủ, hoặc trên bất động sản của một người khác với sự đồng ý của họ, các tấm bảng quảng cáo địa ốc với các đặc điểm:
1. Ðược đặt tại một nơi hợp lý, công khai trước mắt công chúng
2. Có kích thước và thiết kế hợp lý, và:
3. Không gây ảnh hưởng bất lợi cho vấn đề an toàn công cộng, kể cả an toàn lưu thông.
Chính quyền thành phố hoặc quận hạt có thể xác định tiêu chuẩn thế nào là hợp lý, nhưng, trong những trường hợp cực đoan, tiêu chuẩn đó có thể được xét lại.
Các tấm bảng như vậy có thể quảng cáo (1) rằng bất động sản được bán hoặc cho thuê bởi người chủ hoặc địa ốc viên của họ, (2) những chỉ dẫn để đi tới bất động sản, (3) tên của người chủ hoặc địa ốc viên, và (4) địa chỉ và số điện thoại của người chủ hoặc địa ốc viên.
Bộ luật cũng minh định rằng quyền dựng bảng của người bán và chủ nhà cho thuê không thể bị giới hạn chặt chẽ hơn bởi các thực thể tư như Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA). Nghĩa là, nếu một tấm bảng được coi như có cỡ và thiết kế hợp lý theo nghị định của thành phố hay quận, hiệp hội chủ nhà không thể đưa ra một quy định khắt khe hơn. Thí dụ, nếu một nghị định của thành phố quy định rằng những tấm bảng “Nhà Bán” có thể có kích thước lên tới 24”x18”, một hiệp hội chủ nhà nằm trong thành phố đó không thể ra điều lệ nói rằng các tấm bảng không thể vượt quá 12”x9”.
Một ngoại lệ cho điều khoản nói trên là một Hiệp Hội Chủ Nhà có thể quy định những giới hạn về một vấn đề đặc biệt nếu nghị định của thành phố im lặng về vấn đề đó. Chẳng hạn, nếu nghị định của thành phố về các bảng quảng cáo không đề cập tới vấn đề màu sắc, khi đó hiệp hội chủ nhà có thể quy định rằng mọi tấm bảng bán nhà trong khu vực phải sử dụng một màu nào đó.
Cần phải ghi nhận rằng những đặc điểm kể trên áp dụng cho các tấm bảng hoặc trên bất động sản của người chủ hoặc trên bất động sản của một người khác đã đồng ý cho dựng bảng. (n.n.)























































































