Cảm xúc ‘Tình’ trong giai điệu Hạ Đỏ Bích Phượng


Nguyễn Đức Cường




Buổi sáng thức dậy,
Vội nhìn vào tim tôi
Ôi trái tim của tôi
Vì sao mềm mại
Như chiếc lá xanh mọi ngày
Đong đưa nhẹ chờ ai…


…Là những vần thơ tràn ngập hương vị thời gian chậm rãi của từng khoảnh khắc đầu ngày, ngan ngát không gian ươm mầu nắng dịu của mùa Thu. Thời gian ấy cơ hồ ngừng lại, khi tác giả “vội nhìn vào tim tôi,” phải chăng để cố níu lại cơn mộng nào từng chiếm ngự tâm hồn trong một đêm qua, hay dõi theo lòng mình, “vội nhìn vào tương lai,” mênh mang hy vọng vào một ngày đang tới? Phượng đã nhủ thầm với chính mình, để rồi những lời tĩnh lặng đó… đã nên thơ…


Vâng, Phượng – tôi muốn gọi tên người của Thơ và Nhạc, Hạ Đỏ Bích Phượng như thế, sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần CD chủ đề TÌNH/LOVE, để cảm thấy được gần gũi hơn trong một mối tâm cảm thật bất ngờ, không chỉ giữa người nghe và tác giả, mà còn là một nỗi thấm thía quá sâu xa, về những dạt dào hạnh phúc, những tê tái đau thương của một kiếp người…




Tôi hiểu khi yêu, Phượng đã trải qua thật nhiều những buổi sáng như thế, để “Trái Tim Tôi Mùa Thu,” bất chợt òa lên giữa cuộc đời, thành những nốt nhạc tô đậm thêm nỗi niềm tha thiết riêng mình, và lay động cả một thời trong trí nhớ của người nghe. Tôi hiểu, Phượng đã bao lần đi qua và sống với thời gian của mùa Thu, yêu và được yêu, để rồi có một lần thốt lên – “Ôi trái tim của tôi, vì sao mềm mại… như chiếc lá xanh mọi ngày, đong đưa đợi chờ ai.” Thật vậy, trong ca khúc “Trái Tim Tôi Mùa Thu,” trái tim mềm mại ấy đã vẽ nên một bức tranh thủy mặc dịu dàng đẫm sương mù buổi sớm mai, trắng ngần và phảng phất hương thơm ly sữa uống vội đầu ngày… Để trên mỗi nẻo đường, từng vạt sương chập chùng bay vẫn không thể nào che khuất nổi hình ảnh người yêu dấu luôn ẩn hiện trong tim.


Buổi sáng trên đường
Vội nhìn vào tim tôi
Ôi trái tim của tôi
Vì đâu sương mù
Như sữa trắng thơm mọi ngày
Tôi không thấy ai ngoài anh…


Đó là những buổi sáng tinh sương, khi “mặt trời chưa thức dậy, nhưng nụ cười thắm trên môi,” niềm khao khát yêu thương ấy càng mãnh liệt hơn khi được gửi gấm vào Jazz, một giai điệu lúc nào cũng lững thững trôi đi nhưng lại muôn đời ray rứt, và giọng hát Bảo Yến, hầu như đã chuyên chở được tất cả cái thần của ca khúc. Nhưng phải chăng, Phượng đã cố tình đặt những vần thơ hạnh phúc kia vào giai điệu này, vì “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt,” như nhà thơ Xuân Diệu từng than van trong bài thơ Giục Giã, hay chỉ là một thoáng âu lo trong buổi bình minh của một cuộc tình ? Vì nếu hành trang của một trái tim đang yêu luôn chất chở niềm đam mê và hy vọng, thì hành trình của chuyện tình ấy, đôi lúc lại dở dang, như những lời nỉ non trong ca khúc “Biển Thu”:


Từng hạnh phúc, trôi về đâu người ơi
Nhìn hải âu, mãi ru biển mênh mông…
…Thu về đâu, sương mờ giăng góc phố
Che đời nhau… trong bóng Thu… tàn phai


Mùa Thu của Phượng từ đây đã mơ hồ đi xa, chỉ còn mù sương đọng lại, vây phủ từng góc phố ấm áp ngày nào, và ly sữa trắng trên bàn mỗi buổi sáng dường như cũng nhạt nhòa dư vị, nên tình yêu thảng thốt kêu đòi:


Mùa Thu hỡi! Hãy trở lại nơi đây
Ngọn nến tắt, khép lại thời mê say
Cung đàn xưa, chôn vùi sóng biển
Chỉ còn tôi với ngày tháng phôi pha


Nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ đã khiến người nghe không kiềm được ngấn lệ khi thể hiện ca khúc này. Có thể nói, Biển Thu là một trong những tiết mục trình diễn thành công nhất của nhóm.




Khi tự thân tình yêu đã là khổ lụy, thì phía sau mỗi bến bờ sum họp là thấp thoáng chia ly, là những khoảng trống câm lặng đến se lòng. Để ca từ và giai điệu trong “Khoảng Trống Nào Cho Tôi” chợt chùng xuống như một tiếng thở dài:


Đôi khi hạnh phúc quá mỏng manh
Tan theo bọt sóng trắng đại dương


Và người ở lại, như đang nói cùng khoảng trống bao la ấy:


Xin cho tôi ngày nắng Hạ
Để cho cơn gió thoảng qua sông


Trái Tim Mùa Thu đang mỏi mong một ngày nắng Hạ, chỉ để chắt chiu từng cơn gió thoảng qua sông. Hai hình ảnh tương phản ấy khiến người nghe hình dung được nỗi cô đơn đang giằng xé tâm tư tác giả đến thế nào. Chất giọng độc đáo của Thanh Hà trong ca khúc này đã đặc tả được tất cả nỗi mong manh của tình yêu ấy…


Tôi chợt nhớ đến “Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết” của nhà văn Erich Maria Remarque. Nhưng có thật không Một Thời Để Chết, khi người lính Ernst Graeber ngã xuống trên chiến trường, mà đôi tay còn giữ chặt lá thư tình của người yêu dấu? Tôi ngưỡng mộ những câu chuyện tình không-cần-lời-ước-thề để làm tin đó… và không thể không thể không nhắm mắt lại để nhìn thật rõ nỗi bất hạnh tột cùng trong ca khúc “Gọi Mưa.” Trong ca khúc này, Phượng đã ghi lại nỗi lòng qua câu chuyện một người vợ trẻ qua đời vì cơn bạo bệnh, để lại người bạn đời và 3 đứa con thơ đứng mãi bên bờ thương nhớ. Và tôi cảm nhận được vết thương nơi trái tim vô cùng nhậy cảm của Phượng đã sâu đậm đến thế nào trong bài “Tình Em Là Sóng Vỗ” khi hồi tưởng lại hình ảnh người chồng vượt biên bất lực nhìn người vợ thân yêu chìm dần xuống đáy đại dương:


“Tóc em đen dòng nước, bàn tay em cố níu… sóng xô em lạc tôi…
Dù mấy mươi năm qua… nhưng lòng tôi vẫn không quên được người…
… Tình Yêu… còn sống mãi trong tôi
Vì đại dương vẫn còn
Và Tình em vẫn là Sóng Vỗ.”


Ca khúc của Phượng luôn thấm đượm chất lãng mạn và bi kịch, thủy chung và hơn hết, độ lượng trong cả khổ đau như “ Làm Sao Hết Yêu Người,” “Tình Si Cho Em” “Giữa Đêm Buồn.”


Dù sẽ được cảm nhận ra sao, những giai điệu Tình của Phượng cũng đã đi vào đời như thế…


Đã từ lâu, người yêu nhạc vẫn luôn khát khao chờ đợi những tình ca đích thực, và Phượng đã ký thác tâm sự của mình vào từng ca khúc bằng một ngôn ngữ âm nhạc thật mới lạ và giàu cảm xúc. Nếu tình yêu, dù hạnh phúc hay khổ đau, vẫn luôn là một tặng vật vô giá của cuộc đời, thì Phượng đã và đang hiến tặng cho riêng mình cùng người thưởng ngoạn món quà vô giá ấy.


Vì thế tôi tin, vào dịp Lễ Tình Yêu năm nay – 2016, CD TÌNH/LOVE của Phượng, với người yêu nhạc, sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong đời.


Tôi cũng xin được chào mừng Đêm Nhạc Thính Phòng chủ đề TÌNH của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng, được tổ chức vào ngày Thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2016 tại Performing Art Center lúc 7PM!


Và không quên cảm ơn Hạ Đỏ Bích Phượng, một tài hoa mới trên vòm trời âm nhạc Việt Nam!


Nguyễn Đức Cường,
Ghi nhanh tại Quận Cam, ngày 1 tháng 2 năm 2016

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT