ĐÀ LẠT, Việt Nam (NV) – Đọc một câu thơ xưa, ngâm một bài thơ cũ, nằm lắng nghe tiếng lóc cóc vang lên cuối chân đèo, trong nắng chiều vàng vọt hay trong màn sương, hay trong một con đường làng mênh mông tiếng gió, trên lưng nó là những hoa tươi, những bó rau xanh đang đến mùa thu hoạch.
Những chiếc xe ngưa gõ móng chạy thong dong trên những lộ vắng, nơi ấy đang là mùa Xuân hay đang cuối Đông, không chừa mùa nào nó vẫn hí vang trong nắng trong mưa, những con ngựa thồ vẫn thong dong làm nhiệm vụ mang vác cho trần gian khó nhọc, cho những con người không xu dính túi.
Đó là một nghề sống qua ngày sống qua tháng chỉ tồn tại một khi khách hàng của nó vẫn là những cô bà hàng xén chân quê, sáng ra tỉnh trưa ra huyện và chiều chiều mơ mộng trở về thôn xóm, cũng chỉ bằng xe ngựa nhịp nhàng với vận tốc bộ hành.
Những chiếc xe ngựa ngày nào bây giờ đang đi dần vào quên lãng, ngựa thồ bây giờ thay bằng “xe thồ” bây giờ người ta đi bằng Grab, Uber, bằng hỏa xa, bằng máy bay bằng tất cả những gì mà con ngựa xưa đang nằm mơ. Người ta đưa thư bằng email thay cho “phu trạm,” truyền tin bằng sóng di động và sức mạnh những chiếc xe được tính bằng “mã lực” nay cũng không còn.
Tất cả đều “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Đền cũ lâu đài bóng tịch dương.” Mọi thứ đều tưởng mất đi… nhưng không, cuộc đời càng hiện đại bao nhiêu thì kỷ niệm càng rực rỡ bấy nhiêu, con người càng được vũ trang siêu hạng bao nhiêu thì giá trị của con ngựa càng được trân quí – bởi giá trị lừng lững bởi bước đi “đẹp như… ngựa” của nó.
Chỉ có sự già đi của thời gian, chỉ có những hồi ức của một thời khô khan bật móng đến cỏ cũng không đủ ăn, thời mà con người cũng giành ăn với súc vật và ngựa cũng không thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt đó. Ngựa một thời đã là lao động cần mẫn, nó có thể đẻ ra cơm gạo vì những chiếc xe gắn máy bị thiếu xăng dầu, nó như một phương tiện để chuyên chở người và những giấc mơ hư ảo.

Và bây giờ khi mà con người dường như không còn cần tới nó nữa thì hình ảnh của những chiếc xe ngựa trở nên cổ điển đến đau lòng, khi mà những chuyến xe “thổ mộ” chở rau cải xuống phố không còn thì kỷ niệm về những tay “mã xa” sải vó hí vang uy lực nay chỉ còn lại trên phim ảnh.
Những “kỵ binh” ngày nào giờ đã trở thành những tay “nài ngựa” làm kiểu cho người du lịch tí tởn leo lên lưng ngựa làm vài pô ảnh cho ra vẻ “cao bồi” và những chiếc xe ngựa lam lũ chân chất ngày xưa giờ đã đã biến hình thành những cỗ xe song mã, tứ mã, sang trọng của thế kỷ 17, 18,… của giai cấp quý tộc một thời.
Một lúc nào đó nếu thảnh thơi bạn hãy đến khu vực Hồ Xuân Hương Đà Lạt hay Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sẽ thấy những cỗ xe ngựa sơn son dát vàng cùng với những chú ngựa mạnh khỏe tinh khôi, lộng lẫy với màu sắc trắng bạch hay đen tuyền, nó được gắn lục lạc chuông ngân rung lên khi “nước kiệu” nhẹ nhàng rong quanh phố phường mơ mộng.
Một cuốc xe ngựa quý tộc chạy quanh bờ hồ Xuân Hương là hơn 500 ngàn ($25) với từ 5 đến 7 người cho một tour ngắm cảnh trên xe ngựa, bạn sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn vì thời gian trôi quá nhanh – đến mức bạn phải muốn đi vài ba vòng mới “đã” nhưng tiền thì hạn chế nên thôi đi một vòng là đủ để biết “đời lên xe xuống ngựa” là như thế nào.
Nói như một tay “chủ xe ngựa” thì nuôi một con ngựa để làm ăn bây giờ rất tốn kém, vì phải bảo đảm sức khỏe, ngựa phải có dáng đẹp, ngựa phải là ngựa nòi, ngựa chiến, mới có thể đủ lực để phục vụ du khách. Nó phải được vỗ béo bằng mật đường chính hiệu, bằng cỏ sạch cỏ ngon, chứ không phải bạ đâu ăn đó như trước kia và dĩ nhiên, nó không phải là loại ngựa xa dùng để cho mấy bà đi chợ hay thồ hàng trong những ngày xưa cũ… (Nguyễn Sài Gòn)






