LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].
H4
Không biết tự bao giờ, Người Việt đã trở nên quen thuộc với tôi, nhưng có lẽ cũng đã khá lâu rồi.
Tình cờ một hôm, khi lên mạng tìm hiểu thêm về câu ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương/ Nhớ ai dãi nắng dầm sương/ Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao” để viết một bài viết về chủ đề quê hương, tôi “search” cụm từ “Quê nhà quê người,” thì bắt gặp tiết mục “Quê Nhà Quê Người” của Người Việt TV. Và thế là tôi “nhấp chuột” vào và bắt đầu nghe…thử. Không ngờ, tôi…ghiền Người Việt TV từ đó đến nay luôn, không bỏ được.
Với ai thì không biết, nhưng với tôi, “Quê Nhà Quê Người” là một chương trình thật hay và hấp dẫn, vì nó đề cập đến nhiều góc cạnh “đời thường” trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta, đem đến cho người xem nhiều hiểu biết giá trị về Quê Hương, Đất Nước và Con Người Việt Nam.
Phóng viên Ngọc Lan, người phụ trách chương trình với nhà văn Huy Phương là khách mời thường xuyên của chương trình là hai nhân vật chính đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai mờ vì sự dí dỏm, thông minh với nét trẻ trung, tinh tế của người dẫn dắt chương trình và sự trò chuyện hóm hỉnh, sâu sắc với giọng xứ Huế trầm mặc của nhà văn tóc bạc đáng kính.
Qua chương trình này, tôi còn được biết thêm về phóng viên Ngọc Lan không những là người phụ trách chương trình “Quê Nhà Quê Người,” mà cô còn là một cây viết với những bài giới thiệu hấp dẫn và chính xác những món ăn ngon của người Việt chúng ta tại trung tâm người Việt hải ngoại là Little Saigon tại bang California, Hoa Kỳ, khiến người xem thèm thuồng được một lần đến để được… “kiến kỳ hình” Little Saigon và thưởng thức món ngon của người Việt mình tại đây.
Qua chương trình này, tôi cũng được biết đến một số sách mang nặng ân tình và nỗi nhớ niềm thương đau đáu về quê nhà yêu dấu của nhà văn Huy Phương như “Nước Non Nghìn Dặm,” “Quê Hương Khuất Bóng,” “ Ga Cuối Đường Tàu”… Và tôi thầm phục sức viết của nhà văn tóc bạc gốc Huế nầy. Dù tuổi đã già, nhưng dường như mỗi năm ông đều cố gắng cho ra đời một… đứa con tinh thần. Nghe nói đâu đến nay ông đã để lại cho gia đình ông và cho nền văn chương Việt Nam chúng ta đến mười mấy tác phẩm lận. Phần lớn trong số đó đều in đậm tấm lòng tha thiết với quê hương và có giá trị về mặt văn chương thật sự. Là một người yêu văn chương, tôi rất kính nể sức viết và tấm lòng của nhà văn dành cho người Việt Nam và dành cho nền văn chương nước nhà.
Qua Người Việt TV, ngoài chương trình “Quê Nhà Quê Người,” tôi còn thích thú một số các chương trình khác do nhà báo Đinh Quang Anh Thái phụ trách như “Giờ Giải Ảo” với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và chương trình “Nói Chuyện Với Ngô Nhân Dụng.”

Phải nói là với “Giờ Giải Ảo,” chuyên gia kinh tế dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Xuân Nghĩa đã đem đến cho khán giả khắp nơi những hiểu biết rất thú vị và có giá trị không những về lĩnh vực kinh tế mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như chính trị, lịch sử, văn chương và xã hội. Nghe chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói chuyện, phân tích, nhận xét, bình luận, người nghe không thể không công nhận ông là một người có một trí nhớ đáng nể và một kiến thức sâu rộng, uyên bác về nhiều mặt. Tôi cũng rất thích thú với những bài giới thiệu tác phẩm mới của nhà văn Huy Phương của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nữa. Rất cô đọng, rất súc tích nhưng nói lên được những điều rất cốt lõi về cuốn sách mới ra lò mà bạn đọc đang háo hức để được xem.
Còn ở chương trình “Nói Chuyện Với Ngô Nhân Dụng,” nó thu hút tôi ở một cách khác. Với cách dẫn dắt câu chuyện khéo léo, Đinh Quang Anh Thái đã… khơi mào cho cuộc nói chuyện của nhà báo Ngô Nhân Dụng trở nên có sức lôi cuốn người nghe đến lạ. Phải nói nhà báo Ngô Nhân Dụng có cách nói chuyện rất có… duyên già. Giọng nói mộc mạc, điệu bộ rất gần gũi làm cho người xem cảm thấy rất đáng tin cậy vào những gì ông đương nói. Khi nghe ông bình luận về những vấn đề thời sự nóng bỏng của thế giới với một giọng điệu dễ gần như thế, khiến người nghe không thể không để ý và quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra trong thực tế sinh động của cuộc sống trên hành tinh nầy.Khi nghe ông bình luận, người nghe thấy được ở ông một sự hiểu biết về tình hình thế giới và thời cuộc khá chuẩn xác và sâu sắc.Phải công nhận Ngô Nhân Dụng là một trong những nhà bình luận thời sự cừ khôi mà tôi từng được biết.

Vậy đó, Người Việt TV trở nên thân quen với tôi là qua những chương trình như thế trên màn hình máy tính của tôi từ lâu nay…
Tôi mong ước có dịp nào đó mình được đến thăm nước Mỹ và được đặt chân đến Tòa Soạn Người Việt để được… diện kiến những phóng viên mà mình yêu thích, những nhà văn, những chuyên gia, những nhà bình luận mà mình nể phục về kiến thức và sự uyên bác, thâm trầm của họ.
Và rồi, nhờ ơn Trời, tôi đã được đến Mỹ cách đây mấy năm. Chỗ tôi ở cũng không xa tòa soạn Người Việt là mấy. Đã có nhiều lần, tôi chạy xe ngang qua đại lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa Ave.)(con đường đối diện với Người Việt). Cũng nhiều lần, tôi đến tiệm gởi đồ để gởi đồ về Việt Nam ở trước mặt Tòa Soạn của Người Việt, trên đường Moran St. Nhìn thấy tòa soạn đó, thấy tên báo Người Việt với chữ màu trắng rất nổi trên nền đỏ quen thuộc đó, thấy người ra kẻ vào ở đó, nhưng rồi lại… sợ, không dám bước vào, vì… “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,” có ai biết đến mình đâu mà vào làm gì. Kỳ lắm!
Nay, đọc Người Việt, thấy có cuộc thi “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm,” tôi… đánh liều ngồi vào máy và gõ bàn phím gởi bài tham dự cuộc thi. Biết đâu, may ra mình được giải thưởng thì sẽ có cớ để vào Tòa Soạn Người Việt một cách tự nhiên và… hiên ngang. Và khi ấy thì tôi sẽ có dịp tiện dễ dàng để được… kiến kỳ hình những gương mặt bằng xương bằng thịt mà tôi hằng quý mến, chứ lâu nay chỉ được nhìn thấy họ qua màn hình máy tính không thôi.
Hãy đợi đấy!
Tôi sẽ tiếp tục xem Người Việt TV như đã từng xem lâu nay. Và tôi mong ước cho Người Việt nói chung và Người Việt TV nói riêng cứ càng ngày càng được đáng yêu trong lòng người con dân Việt yêu dấu ở khắp mọi nơi trên thế giới như đã từng được yêu mến lâu nay.
Tôi tin rằng bước sang tuổi tứ tuần, Người Việt sẽ biết tự đổi mới mình hơn để xứng đáng với sự tin yêu của độc giả người Việt ở khắp năm châu bốn biển.
Mong Người Việt luôn giữ được Hồn Việt trong mình! (H4)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































