Trung Tâm Phát Huy Bình An: Nơi nuôi dạy miễn phí trẻ em nghèo ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều đứa trẻ mồ côi hay con nhà nghèo luôn trong cảnh đói ăn, lao động sớm, sống tạm bợ tại quận 8 đã tìm thấy niềm an ủi ở những lớp học miễn phí tại Trung Tâm Phát Huy Bình An.

Cũng giống hàng trăm đứa trẻ luôn thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng, thiếu cả giấy tờ tùy thân đang theo học tại Trung Tâm Phát Huy Bình An, một ngôi trường tình thương ở quận 8, Sài Gòn, em Nguyễn Thị Ngọc Châu (13 tuổi), đang học lớp ba tại đây phải đi làm từ lúc 10 tuổi để mua thức ăn cho mình và hai đứa em. Châu thường xuyên thức dậy từ 4 giờ 30 sáng, chở em đi học, rồi đi làm ở xưởng in tới 12 giờ đêm.

“Em thường hay ngủ để quên đi nỗi buồn,” Châu nói với báo VNExpress.

Chiếc xe đạp cũ là tài sản duy nhất Châu được cô giáo tặng từ hai năm trước. Có lúc phải nhịn đói vài ngày vì nhà hết thức ăn, Châu vẫn ráng đèo bé Khôi, em trai mình đến lớp. “Không đến trường được, dốt thì tội nghiệp nó,” Châu nói.

Gần 10 năm nay, Trung Tâm Phát Huy Bình An trở thành mái trường nâng đỡ ước mơ của những đứa trẻ nghèo, khát khao học chữ như chị em Châu.

Trường tình thương này bắt đầu tổ chức các lớp học miễn phí từ năm 2010. Thầy cô ở đây đều là giáo viên tình nguyện. Nửa ngày dạy học trò, nửa ngày họ đi làm thêm để kiếm sống.

Chẳng hạn như cô Phạm Thị Nhiệm (58 tuổi), cựu giáo viên trường Tiểu Học An Phong (quận 8) vừa nghỉ hưu thì tới dạy ở đây tính đến nay đã được bốn năm. Vốn giỏi nghề, cô Nhiệm rất tự tin với kinh nghiệm cả đời dạy tiểu học, song thời gian đầu đến với Trung Tâm Phát Huy Bình An, cô hụt hẫng vì “sáng nào học sinh đến lớp cũng ngủ gà ngủ gật, bài tập giao về nhà thì không làm.”

Giáo viên là những thầy, cô đã về hưu hay người tình nguyện. (Hình: VNExpress)

Về sau, cô Nhiệm mới biết học trò nơi này đi học về phải làm việc giúp gia đình, có em đi bán hàng đến khuya, thức cả đêm ở Chợ Đầu Mối Bình Điền (huyện Bình Chánh). “Có bữa học sinh nghỉ học nhiều, hỏi ra thì có em bảo nhà hết gạo, hết xăng, cha mẹ không chở đi được. Vậy nên tôi coi như làm thay phần cha mẹ của chúng, dạy từ cái chữ cho đến cách sống,” cô Nhiệm nói.

Ở trường, Châu cũng như một số học sinh trong lớp, tuy 13, 17 tuổi nhưng vẫn học lớp ba, lớp bốn. “Em chỉ vui khi viết chính tả,” Châu nói. Các bạn khác cũng “chỉ vui khi tới trường,” bởi ở nhà, mỗi em đóng vai một lao động chính.

Châu có hai chiếc áo trắng là đồ quyên góp từ các bạn học sinh con nhà khá giả ở Sài Gòn do nhà trường tặng. Đồ đạc đáng kể nhất trong nhà em là một tấm nệm trần. Để tiết kiệm điện và có thời gian đi làm tối, Châu luôn sắp giờ để học ban ngày.

Cuộc vật lộn theo đuổi con chữ của những học sinh nghèo ở ngôi trường thiện nguyện Bình An không chỉ diễn ra trong trường học. Hầu hết các em đều sống trong những căn chòi hay nhà tạm và phải tận dụng mọi không gian để học.

Gia đình em Mỹ Hạnh sống trên một chiếc ghe dưới sông, may mắn hơn nhiều bạn vì tài sản trong nhà ngoài tấm nệm còn có thêm một chiếc bàn nhỏ.

Bữa ăn do các thầy cô chuẩn bị nhưng không phải lúc nào cũng có. (Hình: VNExpress)

“Học sinh ở đây đến từ nhiều tỉnh, nhiều quận huyện, bương chải sớm, thường có tính cách mạnh nên ban đầu rất khó dạy bảo. Thời gian đầu, các cô thường xuyên phải can chúng đánh lộn. Mình phải kiên trì, phải vừa cứng rắn vừa mềm mỏng,” cô Nguyễn Thị Thoa (64 tuổi), giáo viên dạy lớp một đã được tám năm, nói với báo chí.

Những lớp học được duy trì đều đặn từ Thứ Hai tới Thứ Sáu hàng tuần. Ngoài chín giáo viên người Việt, trung tâm có các giáo viên, tình nguyện viên là người ngoại quốc. Chẳng hạn như cô Martin (người Pháp) là một trong những giáo viên dạy tiếng Anh gắn bó với trường. Không chỉ dạy chữ, các cô giáo ngoại quốc còn tổ chức các lớp dạy kỹ năng.

Để giúp học sinh bớt đói, những lúc có tiền đóng góp từ các mạnh thường quân, nhà trường tổ chức nấu ăn do các thầy cô tự làm. “Những bữa ăn như thế này không phải ngày nào cũng có, mình có gì thì cho tụi nó ăn nấy thôi vì nhiều đứa ở nhà thường bị bỏ đói,” cô Thu Hạnh, quản lý Trung Tâm Phát Huy Bình An, cho biết.

“Chúng tôi chỉ cần gia đình các em quan tâm chút xíu thôi là đã tốt lắm rồi. Bởi với những trẻ này, việc bám lớp bám trường luôn đòi hỏi nỗ lực rất lớn,” cô Thu Hạnh, lo lắng nói. (Tr.N)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT