Luật Hôn Nhân Hoa Kỳ: Tìm hiểu về hôn ước

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang.  Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com

Theo luật hôn nhân Hoa Kỳ, “hôn ước” – lập trước khi cưới – sẽ giúp minh định quyền hạn và trách nhiệm giữa vợ chồng sau này đối với vấn đề tài sản và tiền bạc của mỗi người kể cả những gì sẽ xẩy ra trong trường hợp hôn nhân tan vỡ.

Mặc dù luật hôn nhân (matrimonial laws) biến đổi khá rộng rãi tùy từng tiểu bang nhưng nội dung của hôn ước đều tương tự như nhau. “Hôn ước” – nói ngắn của “khế ước tiền-hôn-nhân” (“Prenuptial Agreement” gọi tắt “prenup”) – là một văn kiện ký kết giữa một cặp nam nữ trước khi lấy nhau. Thông thường văn bản này liệt kê tài sản riêng cùng mọi nợ nần của cá nhân hai người trước ngày cưới và định rõ quyền hạn từng người đối với các tài sản này về sau khi đã thành vợ chồng.

Ai cần đến hôn ước? 

Trái hẳn với quan niệm chung, hôn ước không chỉ dành riêng cho giới giầu có. Giữa một cặp vợ chồng tương lai, thường thì hôn ước được dùng để bảo vệ tài sản cho người có nhiều của cải hơn người kia. Tuy nhiên con số lập hôn ước của những cặp có mức tài sản trung bình cũng tăng hẳn lên vì họ còn sử dụng cho nhiều mục đích riêng của họ. Lấy thí dụ một cặp vợ chồng có con riêng có thể dùng hôn ước để định trước những gì xẩy ra sau này khi qua đời, do đó họ có thể chuyển tài sản riêng cho đứa con ấy đồng thời cũng vẫn giữ phần tài sản chung chia xẻ cho nhau. Nếu không có hôn ước, người vợ hoặc chồng còn sống sót có quyền chiếm hữu mọi tài sản của người quá cố và chỉ cho con riêng của người đã khuất một phần rất ít hoặc không cho gì cả.

Những cặp vợ chồng chưa con – dù giầu có hay không – có thể chỉ giản dị định làm sáng tỏ quyền hạn và trách nhiệm với nhau về của cải, tiền bạc trong thời gian chung sống. Hoặc giả họ muốn tránh xung đột trong tình huống ly dị bằng cách ấn định trước với nhau thể thức phân chia tài sản một khi xẩy ra đổ vỡ, nhất là việc có cho người kia hưởng “trợ cấp hôn phối cũ” (alimony) hay không. Tuy nhiên có một số tiểu bang không cho vợ chồng từ bỏ quyền đòi trợ cấp này khi ly dị. Vì lý do hôn ước thường được sử dụng để bảo vệ tài sản riêng của hai người hôn phối cho nên họ có thể nêu ra vô số những vấn đề liên quan khác nữa.

Không lập hôn ước thì sao?

Nếu không lập hôn ước thì luật tiểu bang nơi vợ chồng cư trú sẽ định đoạt ai là sở hữu chủ của tài sản tạo mãi được trong thời gian chung sống, đồng thời cũng ấn định luôn ai là người nắm quyền hạn trong trường hợp ly dị hay qua đời. Tài sản tạo mãi trong thời gian vợ chồng chung sống tùy từng tiểu bang được gọi là “tài sản hôn phối” (marital property) hoặc “tài sản cộng đồng” (community property). Không có hôn ước thì luật tiểu bang xác định ai có quyền nắm giữ các tài sản sở hữu trước khi thành hôn.

Trên khía cạnh pháp lý hôn nhân được coi như là một khế ước giữa cô dâu và chú rể và sẽ tự động ban cấp một số quyền hạn về tài sản cho cả hai người. Lấy thí dụ thông thường vợ chồng được những quyền sau đây trừ phi có hôn ước ấn định một cách khác:

  • Chia sẻ quyền sở hữu những tài sản tạo mãi trong thời gian chung sống với kỳ vọng tài sản đó sẽ được phân chia giữa hai người phối ngẫu trong trường hợp ly dị hay từ trần.
  • Cùng mắc nợ trong thời gian chung sống mà cả hai vợ chồng đều có trách nhiệm chung phải trả.
  • Chia sẻ quyền quản trị và kiểm soát mọi tài sản chung đôi khi còn bao gồm quyền bán hay cho đi.

Những đề mục trên được chi phối dưới nhiều đạo luật tiểu bang như luật tài sản hôn phối, luật ly dị, và luật thanh toán di sản (probate laws). Những cặp vợ chồng chưa cưới nào không muốn luật pháp xen vào thì nên nghĩ đến việc lập hôn ước mà trong mọi trường hợp đều đem đến cho người lập trọn quyền tự xử lý tài sản của mình.

Cách lập một hôn ước hợp pháp:

Vì lý do hôn ước càng ngày càng phổ thông tại Hoa Kỳ cho nên luật pháp cũng trở nên thân thiện với hôn ước hơn. Theo truyền thống tòa án thường săm soi hôn ước với thái độ ngờ vực, bởi vì hôn ước gần như lúc nào cũng dính dáng đến chuyện một người chối bỏ bổn phận chu toàn phúc lợi pháp lý và tài chánh cho người hôn phối kia vốn kém giầu có hơn, cho nên điều này được coi như gây ảnh hưởng khuyến khích các cuộc tan vỡ nhân duyên. Cho nên khi vấn đề ly dị và tái hôn càng ngày càng thịnh hành, cùng với sự kiện gia tăng bình đẳng nam nữ; tòa án và các nhà lập pháp đều có ý ủng hộ tán thành việc lập hôn ước. Ngày nay mọi tiểu bang đều cho phép lập hôn ước.

Vì tòa án vẫn còn cứu xét cẩn thận mọi hôn ước, điều quan trọng là người lập nên thương thảo và viết ra văn bản này theo lối rõ ràng, hiểu được, và nghe sao cho có vẻ hợp pháp. Những ai tự thảo lấy hôn ước thì nên nhờ một vài luật sư riêng biệt xem xét lại, và cho ý kiến về những điều trong nội dung văn kiện, bằng không tòa án dường như rất có triển vọng tra vấn tính cách hợp pháp của bản hôn ước đó.

Nên hay không nên lập hôn ước?

Vấn đề nên hay không nên lập hôn ước tùy thuộc vào tình huống của từng cặp nam nữ sắp cưới trên căn bản cá nhân. Phần lớn số hôn ước được lập ra do những cặp muốn không theo qui định của luật tiểu bang trong trường hợp ly dị hay lìa đời. Thường thì xảy ra do một bên hôn phối có tài sản mà người ấy muốn giữ lại khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, thí dụ như có lợi tức đáng kể hoặc có doanh nghiệp gia đình cha mẹ để lại. Có lẽ hôn ước thường được các cặp vợ chồng tái hôn từng có con cháu do cuộc hơn nhân trước lập ra để bảo vệ “con anh, con em, con chúng mình”. Nhờ vậy hôn ước sẽ giúp cho cặp vợ chồng ấy được bảo đảm rằng  phần lớn tài sản của họ sẽ được sang chuyển cho con hay cháu thay vì độc quyền rơi vào tay người phối ngẫu hiện tại.

Một đạo luật liên bang hiện hành có tên là “Uniform Premarital Agreement Act” hướng dẫn cho những cặp nam nữ sắp cưới muốn ký kết với nhau trước khi làm đám cưới liên quan đến chủ quyền, điều hành, và kiểm soát tài sản; phân chia tài sản khi ly thân, ly dị hay qua đời; trợ cấp hôn phối cũ, di chúc, và thừa hưởng bảo hiểm nhân thọ. Trên toàn cõi Hoa Kỳ hiện có tất cả 28 tiểu bang nhìn nhận đạo luật này.

Một số trong 22 tiểu bang còn lại không chấp nhận đạo luật “Uniform Premarital Agreement Act” thì đều có những luật riêng có nội dung tương tự với một vài chi tiết khác biệt nhỏ không đáng kể. Cũng có một số tiểu bang có biện pháp đáng lưu ý là không nhìn nhận việc dùng hôn ước để biến cải hay loại bỏ quyền hạn của người vợ hay chồng trong việc nhận “trợ cấp cựu hôn phối” do phán quyết của tòa án áp đặt khi ly dị. Vài tiểu bang lại có luật riêng rất khác, thí dụ như tiểu bang Maine cho hủy bỏ toàn diện hôn ước sau một năm rưỡi khi cặp vợ chồng đã có con ngoại trừ trường hợp tái lập lại hôn ước bằng văn bản trước hạn kỳ hủy bỏ trên.

Một ngoại lệ cho mọi tiểu bang dù có thừa nhận “Uniform Premarital Agreement Act” hay không, tất cả đều cấm chỉ vợ chồng sắp cưới không được lập điều khoản nào ràng buộc về khước từ trợ cấp con thơ. Vấn đề trợ cấp con thơ hoàn toàn phải tuân theo phán quyết của tòa án tiểu bang.

Làm sao để biết có cần lập hôn ước hay không?

Lập hôn ước đem đến các lợi điểm sau:

  • Bảo vệ tài sản riêng của từng cá nhân vợ lẫn chồng.
  • Trợ giúp kế hoạch dự trù tài sản (estate plan) được minh bạch.
  • Định rõ tài sản nào là tài sản riêng hay tài sản cộng đồng.
  • Giảm thiểu xung đột và tiết kiệm được án phí tranh tụng trong trường hợp ly dị.
  • Làm sáng tỏ những thỏa thuận đặc biệt giữa cặp nam nữ sắp kết hôn.
  • Đặt căn bản cho những qui ước về quyết định của họ trong tương lai mai hậu.

Thêm vào đó việc lập hôn ước có thể thực sự củng cố vững chắc quan hệ vợ chồng. Trong khi một số người cho rằng việc thương thảo hôn ước có thể gây chia rẽ hai người sắp cưới nên không nghĩ rằng nếu nói được cho nhau nghe và hiểu rõ ràng ý nhau về tiền bạc thực ra sẽ nâng giá trị của cuộc hôn nhân ấy hơn. Ngay cả cuối cùng nếu hai người không lập hôn ước mà chỉ cần ngồi xuống với nhau gợi ra quan niệm căn bản về tiền bạc và của cải, họ sẽ tránh được mọi hiểu lầm có thể làm hỏng cuộc tình. Nên nhớ rồi đây chẳng sớm thì muộn vợ chồng nào cũng sẽ phải đụng đến vấn đề tiền bạc khi về sống chung, chẳng thà nói ngay sẽ dễ dàng hơn là để về sau.

Tuy nhiên mặt trái của vấn đề ta thấy ngay sắp cưới mà đề cập đến hôn ước thì không còn gì thơ mộng nữa. Mặc dù hôn nhân là một sự cộng tác của vợ chồng về cả tình cảm lẫn vật chất, nếu không khéo thảo luận với nhau có thể gây tác dụng ngược lại với ấn tượng không đẹp cho đối tác có khi làm hỏng tình cảm cho nhau. Vì vậy nên thận trọng cân nhắc tình huống nhất là với đối tượng quá nhậy cảm thì chẳng thà đừng nói còn hơn. Sau này cũng còn có dịp lập “hậu hôn ước” (“postnup”) sau khi cưới nếu thực sự cần thiết.

Luật tiểu bang cũng có thể bảo vệ cả đôi hôn phối mà không cần đến hôn ước. Lấy thí dụ cặp hôn phối có thể sống tại một tiểu bang theo luật “tài sản cộng đồng” theo đó luật chỉ chia đôi những tài sản tạo mãi được từ khi thành vợ chồng. Tài sản riêng của mỗi người trước đó kể là của riêng, như vậy việc lập hôn ước sẽ không cần thiết nữa. Do đó đôi uyên ương sắp cưới nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định có cần phải lập hôn ước hay không.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT