Khi gia đình như cái bướu phải mang trên lưng!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng cháu yêu nhau và kết hôn, dù rằng ngoài xã hội nhan nhản những cuộc hôn nhân có hình thức giống vợ chồng cháu nhưng đầy toan tính, dối gạt và mưu đồ. Cháu ở Quảng Nam, ba mẹ cháu đều là giáo chức, các anh chị cũng trong ngành giáo dục. Nếu chậm lấy chồng thì cháu cũng sẽ trở thành một cô giáo cấp hai.

Năm cuối học sư phạm thì cháu gặp nhà cháu, anh ấy từ Mỹ về và là anh họ của người hàng xóm. Sau một năm quen nhau, tụi cháu kết hôn và cháu được anh bảo lãnh qua Mỹ. Anh ly dị vợ và có hai con đã lớn và các con ở với mẹ. Quả thật ban đầu cháu có ngập ngừng, e ngại, nhưng rồi làm như duyên số, bao lần từ chối, có khi giận hờn tưởng không nhìn mặt nhau nhưng rồi cứ cuốn vào nhau không dứt. Cháu qua được hơn ba năm, đi đâu chồng cháu cũng chở, cháu không dám lái xe, mặc dù chồng cháu dạy suốt nửa năm cháu vẫn không lái được, thấy xe vun vút là cháu co rúm người lại. Cháu lại không biết tiếng Anh, nên cháu chẳng dám ra ngoài, nhiều khi ra tưới cây, thấy hàng xóm Mỹ là cháu lỉnh vào nhà, sợ họ chào hỏi thì chết. Cũng may chồng cháu không muốn cháu đi làm, nên cháu chẳng phải đi làm chỉ ở nhà lo cơm nước.

Cháu thật vui khi sống với chồng. Cháu chỉ buồn nỗi gia đình mình. Từ ngày cháu lấy chồng, mấy đứa em, rồi cháu chắt cứ thư từ xin tiền suốt, cứ hết đứa cháu này đến đứa cháu khác phải lên Sài Gòn để học, mấy anh chị lại gọi qua xin cháu bớt chút tiêu pha để giúp gia đình. Mà cô ơi, cháu làm gì có tiền, cháu không đi làm, cũng không có tài khoản riêng cho mình. Cô biết không, cháu phải “ăn cắp” tiền chợ, dồn lại để gửi về cho gia đình mà cháu nhà quê, đâu biết lái xe, nên cứ bỏ tiền trong bì thư vài chục đồng rồi gửi qua bưu điện. Thư cũng đến nơi, nhưng có khi mất tiền ở trong. Những lần như vậy cháu vừa buồn vừa tức!

Gia đình cũng như cái bướu cháu phải mang trên lưng, bỏ không được mà mang thì nặng quá, mới đây các anh chị còn nói xa gần là cháu phải bảo lãnh ba mẹ qua, ba mẹ già rồi, lại bệnh nữa. Cháu chán quá! Nghĩ đến chuyện phải nói với chồng vì cháu biết bảo lãnh rất tốn tiền mà cháu thì chẳng có đồng nào làm của riêng.

Thưa cô cháu định bịa ra một lý do gì đó để từ chối bảo lãnh mà chưa nghĩ ra. Cháu cũng muốn nói thẳng là cháu không có một xu trong người nhưng lại sĩ diện không muốn nói điều ấy. Thưa cô và quý độc giả, người trong cuộc thường mờ tối nên cháu rất mong nhận được ý kiến của quí độc giả và cô giúp cháu. Cháu cám ơn! (Hiếu)

*Góp ý của độc giả

-Nhân Tâm
Giúp đỡ bố mẹ chính và anh chị em phụ trong nhà là chuyện đáng làm nhưng còn phải tùy theo trường hợp và hoàn cảnh. Vấn đề này cháu không nên giấu mà cũng chẳng phải bịa với ai hết. Với gia đình bên bố mẹ thì nên cho họ biết rõ hoàn cảnh của cháu để họ hiểu và thông cảm. Nếu họ không thông cảm thì chịu vậy. Nếu vợ chồng cháu không dư dả thì cháu không thể giúp trong những trường hợp không cấp bách hay quan trọng, chẳng hạn như bố mẹ không có tiền đi khám bệnh hay chữa bệnh.

Cháu có thể nói chuyện với chồng, bàn với anh xem cháu có thể mỗi tháng gửi $50, $100 hay $200 về cho ông bà hay không. Cái này thì tùy theo sức của hai vợ chồng, có ít gởi ít, có nhiều gửi nhiều; có phương tiện thì gửi mỗi tháng, còn không thì thỉnh thoảng gửi một lần, nhưng đừng làm cho nó như là một cái lệ. Cái quan trọng là đừng nên vì tiền bạc gởi về phụ giúp gia đình bên mình mà vợ chồng gây gổ. Đây là lý do thường dẫn tới ly dị. Là bố mẹ dù có túng thiếu đến đâu cũng không muốn con mình mất đi hạnh phúc vì những chuyện này.

Cháu cũng nên học tiếng Anh cho giỏi và tập làm dần mọi thứ để hội nhập với cuộc sống bên này. Rồi tới một ngày nào đó cháu cũng phải tự dùng hai chân của mình để đứng lên, chồng cháu đâu có thể ở bên cháu hoài được. Lúc đó thì sao đây? Kiếm một người khác để dựa vào hay sao?

Ai mới đến Mỹ cũng phải trải qua thời gian như cháu. Họ làm được thì cháu cũng nên ráng làm cho được.

-Bích Thúy:
Em à, ai mới qua cũng thế thôi, ai cũng mờ mịt thời gian đầu, em là người có được cái may mắn là chồng không muốn để em đi làm, chắc nhiều phần là do ảnh lớn tuổi hơn em, rồi sợ em ra ngoài ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhưng không phải vì thế mà em cứ ở nhà suốt. Ba năm trôi qua, mà không biết lái xe thì không nên đâu em. Đầu tiên là em phải biết lái xe, cũng có lúc chồng em đau ốm cần người thân chở đi. Em còn trẻ, đâu thể sống dựa vào người khác quá thể như vậy dù người đó là chồng của mình. Biết rằng chồng yêu thương bao bọc, nhưng về lâu về dài, điều dựa dẫm này không có lợi cho em. Ban đầu chồng em vì cưng vợ mà không thấy nhưng rồi bạn bè, bà con, thân hữu, con cái anh ấy sẽ nói ra vào và em sẽ không yên.

Hãy kiếm một việc làm để có đồng ra đồng vào, có thể thỉnh thoảng cho gia đình, không nên hoàn toàn nhờ vào đồng tiền của chồng. Phần gia đình, em nên nói rõ cho gia đình biết hoàn cảnh của em để gia đình hiểu mà không dựa vào em nữa.

-Mai cồ:
Cô ơi, chồng cô là người tốt, ở Mỹ không có ai ở không mà có người khác nuôi cả, ai cũng phải tay làm hàm nhai. Mới đó thôi, về lâu về dài, khi chồng cô già yếu thì cô vẫn cứ bám vào chồng mà sống sao? Tôi thấy đàn bà hay lo xa lắm, sao cô lại có vẻ vô tư trong cuộc sống quá vậy?

Trong thư cô nói con cái của chồng đều lớn, điều này chứng tỏ anh ấy cũng không trẻ trung gì, nên cô phải lo thân cô và lo cả cho người ơn của mình, chính là chồng cô đó. Nếu không có ảnh thì lấy đâu anh chị em cô xin xỏ này nọ. Cô cũng khỏe mạnh, nên lo thân mình và lo vun xới gia đình riêng của mình, chồng cô mà nằm xuống thì cô cũng tiêu luôn đó!

Không phải tôi không nhớ ơn xưa nhưng hoàn cảnh hiện giờ chồng tôi lớn tuổi bị tai biến hai năm nay phải nằm một chỗ. (Hình minh họa: Stephane De Sakutin/Getty Images)

*Vấn đề mới

Thưa cô, Tháng Chín tới đây, gia đình chúng tôi làm đám cưới cho con gái. Gia đình chú rể sống ở Anh.

Thật ra, hai bên sui gia đã quen nhau từ những ngày còn ở quê nhà. Gia đình chú rể là ân nhân của gia đình tôi. Ngày chồng tôi bị bắt đi tù cải tạo, mẹ con tôi bị chính quyền địa phương thúc ép đi kinh tế mới. Gia đình người láng giềng mà bây giờ là sui đàng trai, đã thương mấy mẹ con, nên bỏ tiền túi ra đút lót cho khóm phường để mẹ con tôi thoát khỏi cảnh bị đày lên kinh tế mới. Ơn đó rất lớn đối với chúng tôi, nay hai con lại sắp trở thành đôi lứa, nên hai gia đình càng thân tình hơn xưa.

Cô dâu chú rể muốn làm đám cưới tại Mỹ nên chúng tôi đã xin được mua vé máy bay cho cả nhà bên đó qua. Chúng tôi cũng nói họ đừng ở đâu xa vì nhà chúng tôi vẫn còn phòng, cùng ở với nhau để nhớ lại những ngày chung xóm ngày xưa. Chúng tôi nói bằng tất cả tấm chân tình của mình và thật nôn nóng ngày gặp lại ân nhân.

Chương trình sắp xếp đâu vào đó thì xảy ra đại dịch COVID 19. Thật tình mà nói, tôi thấy ngại ngùng ghê gớm, khi để cho một gia đình bốn người lạ ở trong nhà. Không phải tôi không nhớ ơn xưa nhưng hoàn cảnh hiện giờ chồng tôi lớn tuổi bị tai biến hai năm nay phải nằm một chỗ. Tôi không biết phải từ chối gia đình đàng trai thế nào trong khi họ là ân nhân và chính mình là người đề nghị họ ở trong nhà.

Một lần ông bà sui còn nói với tôi: “Tuy Mỹ dịch COVID đang hoành hành, nhưng chúng tôi vẫn ở với anh chị, ai cũng một lần chết.”

Trời ơi, tôi chỉ mong họ từ chối mà ra ở riêng. Tôi biết mình nghĩ thế là ích kỷ nhưng nghĩ đến nguy cơ lây bệnh của chồng mà đành phải cư xử như người vô ơn.

Không biết tôi có nên thành thật mà nói với sui gia rằng chồng tôi đang bệnh và nguy cơ lây nhiễm rất cao, tôi cũng sẵn sàng mướn khách sạn cho gia đình sui trai ở. Nói như vậy thì cũng quá thẳng và kỳ, nhưng tôi không biết cách nào khác hơn, vừa cho họ không ở nhà mình mà vừa không mất lòng người ơn. Thật nan giải thưa cô Nguyệt Nga. (Hồng Ng.)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT