LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, gia đình cháu chỉ có hai mẹ con, không có một ai bà con dòng họ gì ở Mỹ cả. Theo cháu biết thì mẹ và cháu qua Mỹ từ những ngày cháu còn là một đứa bé.
Cháu không biết ba mình là ai và cũng không hỏi mẹ. Mẹ cháu ở vậy nuôi con, có lẽ vì thế nên tình thân của hai mẹ con thật đầy, gần như bạn thân của cháu là mẹ và bạn thân của mẹ là cháu. Hai mẹ con luôn luôn bên nhau, hủ hỉ, và quấn quýt không rời.
Một người bạn của mẹ khuyên là đừng thân quá với con gái như vậy, lỡ sau này mình chết đi, làm sao con sống nổi. Mẹ cháu không cãi bạn, nhưng về tâm sự với cháu, nếu giờ không thân, lỡ chết bất đắc kỳ tử thì ân hận lắm, nên cứ thân nhau cho đến khi không còn cơ hội thân nữa. Bạn bè, đồng nghiệp có mời mẹ cháu đi đâu, mẹ cháu đều từ chối vì mẹ cháu nói một phút bên bạn vẫn quá dư còn một đời bên con vẫn thấy thiếu, cứ thế là mẹ từ chối hết những cuộc gặp gỡ thân quen để ở bên con.
Hai mẹ con cháu tưởng như không thể nào xa nhau, vậy mà rồi cái ngày đó cũng đến. Cháu có người yêu! Thật ra, dù là đã 28 tuổi nhưng cháu chưa từng yêu ai, và cũng không có ai ngỏ ý. Nhưng giờ thì cháu đã có người ưng ý. Tụi cháu hợp nhau, muốn bên nhau, và muốn dành thì giờ cho nhau nhiều thật nhiều.
Dĩ nhiên trong hoàn cảnh của cháu, cháu bị vướng vì tình thân với mẹ. Dù không nói ra, nhưng cháu cảm thấy tội lỗi khi bỏ mẹ mà đi với bạn. Thành thử, cháu hay trốn mẹ và nói dối với mẹ để đi cùng bạn.
Lâu dần mẹ cháu cũng khám phá ra, mẹ buồn ghê gớm, ủ dột, trầm tư cũng không cười nói. Cháu giải thích với mẹ rằng mẹ vẫn là nhất của con nhưng mẹ cứ nguây nguẩy. Những lần như vậy mẹ hay nhắc chuyện xưa, như chuyện lúc cháu 4 tuổi khi mẹ đến đón ở mẫu giáo cháu đã quay đi và một mình thẳng bước không nhìn mẹ. Mẹ nói lúc đó mẹ đau đớn lắm! Nhiều lần cháu nói với mẹ rằng, lúc ấy cháu nhỏ quá không biết gì. Nhưng lời giải thích không có giá trị. Những lần cháu đi chơi với bạn thì thế nào lúc về nhà cũng được nghe câu: “Mẹ biết, mới 4 tuổi con đã không cần đến mẹ!”
Đó luôn là câu mở đầu cho những trách móc, than thân là “Giờ mẹ già rồi, con xấu hổ vì mẹ phải không?,” “Con không muốn có mẹ bên cạnh nữa phải không?,” “Mẹ nghĩ giờ con đủ lông cánh rồi, con có thể bay một mình mà không cần mẹ.”
Những câu cay đắng, chì chiết như thế càng ngày càng nhiều, càng độc địa, càng xé nát lòng đứa con! Lắm lúc cháu muốn bỏ anh bạn, trở lại đời sống như cũ, để mẹ vui mà mình cũng yên thân, mà cũng có khi cháu muốn bỏ luôn cả hai người đi thật xa để đừng phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng ước muốn mà cháu mong có được nhất là cháu được cả hai.
Thưa cô Nguyệt Nga, cháu làm thế nào để được cả hai, mẹ và cả người yêu thưa cô? (Trâm Ng.)
*Góp ý của độc giả
-Tú Le
Những người hoàn cảnh như mẹ cháu thường là người luôn nghi ngờ và họ thường căm ghét đàn ông. Nhất định ba cháu đã phạm một lỗi lầm gì đó khó tha thứ nên mẹ đã ẵm cháu đi và căm ghét hết thảy đàn ông, đến độ ở vậy không bước thêm bước nữa. Xui là bạn trai cháu lại ở trong nhóm đàn ông nên bị vạ lây.
Giờ cháu muốn cả hai là mẹ và bạn. Nếu như anh bạn kiên trì chinh phục và chứng tỏ cho mẹ thấy rằng mình là người thương con gái bà và tình cảm đó không bao giờ thay đổi. Một mặt anh ấy cần chứng tỏ cho mẹ cháu biết, mặt khác cháu phải làm nội ứng bên trong. Biết mẹ ghét hay thích điều gì thì báo cho bạn tránh. Thật ra mẹ chỉ sợ cháu khổ như mẹ mà thôi, còn nếu chứng minh cho mẹ thấy khiến mẹ yên tâm thì mẹ sẽ chấp thuận.
Kiên trì sẽ thành công, cháu đừng thất vọng, hãy ráng lên sẽ giúp được mình mà cũng giúp được mẹ thoát khỏi những u uất, nặng nề trong lòng.
-LocDinh
Cô đã ở tuổi rất đẹp để lấy chồng nên cứ vững tay chèo để lèo lái đời mình. Cô hãy nói với mẹ rằng cuộc đời của con, con phải có quyền quyết định, con không thể cứ dựa vào mẹ mãi. “Thay vì năm con 4 tuổi mẹ thấy con không mãi bám vào mẹ, mẹ tìm ông bồ mới thì cơ hội của mẹ thật sáng lạng biết mấy, hay là mẹ cứ để con lấy chồng, sau đó con kiếm một ông nào để con làm mai cho mẹ.” Tôi bảo đảm với cô mẹ cô sẽ cười vui vẻ lời đề nghị này.
-Nguyễn
“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng…” Nhưng con gái cũng có thì, khi qua tuổi thanh xuân rồi thì làm sao sanh nở! Thôi ráng nói bạn trai tạm hoãn những lần đi chơi, đồng thời cả hai cùng kiếm cơ hội ở gần bên mẹ, biết đâu mẹ lại đổi ý và vui vẻ chấp nhận anh ta? Bên cạnh đó cũng khôn khéo ý tứ nói với mẹ là sẽ chăm lo và luôn gần gũi mẹ để mẹ yên tâm. Chúc hạnh phúc cả đôi bên!

Vấn đề mới
Em có một cô thợ là vợ của người yêu cũ của em. Hai vợ chồng mới định cư ở Mỹ khoảng năm năm. Chân ướt chân ráo đến Mỹ, vợ chồng lại không có vốn liếng gì mang qua nên rất khó khăn. Vì thấy hoàn cảnh của họ khó khăn nên em chủ động giúp đỡ hết lòng.
Có lẽ cũng ngại ngần, nên mãi hơn hai năm sau, anh chồng mới đến tìm em xin nhờ giúp và kiếm việc cho vợ. Em vui vẻ giúp ngay bằng cách nhận cô ấy vào làm cho tiệm của mình dù rằng tiệm em đã đủ thợ. Em cũng rất tận tình dạy nghề và trả lương cũng nhỉnh hơn so với những thợ mới. Cô ấy siêng năng, nhanh nhẹn, vui vẻ và cẩn thận trong công việc. Em hết lòng truyền nghề, mong cô có cuộc sống tốt hơn.
Em rất hài lòng với vợ bạn nên tình thân cũng dần dần có. Cũng may nơi xứ lạ quê người, nơi em ở lại rất ít người Việt, nên có vợ chồng bạn cũng làm em ấm lòng. Mới đây, nghe nói ba mẹ cô cũng già rồi, bán nhà và chia đều cho con cái. Vợ chồng bạn em có được một số tiền chia gia tài cũng kha khá. Em khuyên vợ chồng bạn nên kiếm căn nhà nhỏ để mua ở, không phí tiền đi thuê nhà.
Tuy nhiên khi làm giấy tờ mua nhà thì lại xảy ra chuyện rằng lương của hai người không đủ để vay tiền nhà băng. Lần này anh chồng xin em giúp cho lần nữa bằng cách đứng tên cùng để họ có thể mượn tiền, và hứa sẽ refinance lại căn nhà sớm để lấy tên em ra. Hoặc em có thể giúp làm giấy tờ cho vợ anh ấy nhiều lương hơn, tức làm giấy tờ giả chứng minh lương vợ anh ấy cao hơn. Anh ấy nói anh ấy biết em quá tốt với anh, nhưng giờ ở thế kẹt mà không thể nhờ ai được, ảnh chỉ biết hỏi em, mong em đừng giận và anh hứa sẽ không để em phiền lâu.
Thật sự, em không thể đứng tên nhà chung vì dù sao em cũng phải e dè chồng em chứ. Thêm một điều nữa là anh ấy là người yêu cũ, chồng em sẽ nghĩ thế nào nếu em đứng tên chung nhà. Còn làm giấy giả cho nhân viên thì em lại không dám.
Thưa cô Nguyệt Nga, có cách nào khác hơn hai cách họ đề nghị không? Ngày xưa khi em mới qua Mỹ cũng có người bằng lòng đứng tên nhà chung với em. Đó là điều làm em khổ tâm vì em luôn nhủ lòng rằng cách trả ơn tốt nhất là làm ơn lại cho người khác. Em thật bận tâm chuyện này, thưa cô! (Lyly)
________
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].























































































