Lính Nghĩ Gì? – Cộng Sản Liên Xô và Cộng Sản Đông Âu đã sụp đổ như thế nào?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Cách nay 29 năm, vào ngày 25 Tháng Mười Hai, 1991, khi Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev từ chức thì nước Cộng Sản Liên Xô (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết) cũng cáo chung luôn và trở thành Liên Bang Nga ngày nay.

Một số các nước chư hầu của Cộng Sản Liên Xô tại Đông Âu, như Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Romania, Bulgaria, Albania… đã sụp đổ ít lâu trước đó, và rồi đảng Cộng Sản tại các nước cộng hòa khác trong Liên Bang Xô Viết, như Ukraine, Georgia, Estonia, Latvia, và Lithuania… cũng bị giải tán, để rồi các nước này đã tách khỏi Liên Xô và trở thành những quốc gia độc lập theo thế chế tự do, dân chủ.

Ông Mikhail Gorbachev (trái) và ông Boris Yeltsin. (Hình: Piko/AFP via Getty Images)

Hoa Kỳ và các nước Tây phương không ngạc nhiên lắm về sự kiện Cộng Sản Nga và Đông Âu sụp đổ cho bằng cách thế mà các chế độ đó sụp đổ, vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, khi các đảng Cộng Sản tại Nga và Đông Âu đã theo nhau đội nón ra đi một cách êm thắm và rất ít có đổ máu như thế giới hằng lo sợ, với ký ức hãi hùng về cuộc tắm máu tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Hoa Lục, xảy ra chỉ hai năm trước đó, khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa chiến đấu cho sự sinh tồn của mình bằng cuộc đàn áp dã man dân biểu tình chống chế độ.

5 lý do giúp dẫn tới sự sụp đổ của Cộng Sản Nga và Cộng Sản Đông Âu

Cho đến ngày nay, tức là đã ba thập niên trôi qua, thế giới vẫn chưa thể xác định lý do nào đã đóng vai trò chính yếu dẫn đến sự sụp đổ của Đế Quốc Đỏ Liên Xô mà chỉ có thể đưa ra một loạt các sự kiện dẫn tới biến cố lớn lao này của thế kỷ 20.

Năm lý do sau đây dẫn tới sự sụp đổ của Cộng Sản Nga và Cộng Sản Đông Âu, được rút ra từ bài nghiên cứu “Exploring 5 Reasons for the Collapse of the Soviet Union” trên trang mạng exploros.com của Học Viện Quân Sự Norwich University ở Vermont, Hoa Kỳ:

1-Chính sách Perestroika (Công Khai) và Glasnost (Cải Cách) của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Gorbachev, đòi công khai hóa các hoạt động của nhà nước và cái tổ nền chính trị và kinh tế Liên Xô, đã gia tăng sức mạnh của dân chúng Liên Xô và làm suy yếu quyền lực của đảng Công Sản Liên Xô.

2-Ý thức hệ Mácxít-Lêninnít ngày càng phai nhạt trong thế hệ trẻ tại Liên Xô, dẫn tới tình trạng tham nhũng và làm giàu phi pháp của các đảng viên không còn tha thiết với lý tưởng Cộng Sản nữa, gây bất mãn trong quần chúng Liên Xô.

3-Việc gieo rắc tư tưởng tự do, dân chủ vào giới trẻ tại Liên Xô và các nước Đông Âu và sách lược bao vây nền kinh tế Liên Xô của Tây phương cộng với cuộc chạy đua võ trang ráo riết do Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan khởi xướng từ thập niên 1980 càng làm cho Liên Xô thêm suy yếu.

4-Sự lựa chọn khó khăn giữa chạy đua võ trang và đem lại no ấm cho dân chúng Liên Xô, tức là giữa việc sản xuất võ khí (guns) để đánh nhau và cung cấp thực phẩm (butter) cho dân chúng thụ hưởng, đã làm cho chính phủ Liên Xô không kham nổi, trong khi các kế hoạch ngũ niên chấn hưng kinh tế của nhà nước lại không đem lại kết quả mong muốn, từ đó gây thêm bất mãn trong dân chúng.

5-Tinh thần quốc gia riêng biệt của 15 nước Cộng Hòa thuộc Liên Bang Xô Viết ngày càng trỗi dậy, gây chia rẽ giữa chủng tộc Nga đang nắm nhiều quyền cai trị và các chủng tộc khác trong Liên Bang Xô Viết (như Ukraine, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania…) vì họ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong guồng máy cai trị. Trong khi đó, những phong trào quốc gia tại các nước chư hầu của Liên Xô ở Đông Âu, như Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc… từng nổi dậy đòi giải tán đảng Cộng Sản và tách đất nước họ ra khỏi quỹ đạo Liên Xô, đã xuất hiện nhiều năm trước khi Liên Bang Xô Viết tan rã.

Sự kiện nào mới là lý do chính dẫn đến biến cố lịch sử nói trên?

Năm lý do nói trên, tuy quan trọng, vẫn chỉ có thể được coi là những nguyên nhân xa dẫn tới sự sụp đổ của các đảng Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu.

Nguyên nhân gần và trực tiếp làm cho các đảng Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chính là sự thể các chính quyền tại Liên Xô và Đông Âu, vào lúc bấy giờ, không chịu dứt khoát dùng bạo lực quân sự để đàn áp các cuộc cách mạng đòi tự do, dân chủ và dẹp bỏ các đảng Cộng Sản cầm quyền.

Sự thật thì, riêng tại Liên Xô, nhân lúc Tổng Bí Thư Liên Bang Xô Viết Mikhail Gorbachev không có mặt tại Moscow vì đang thăm viếng Crimea, Ủy Ban Nhà Nước Đặc Trách Tình Trạng Khẩn Cấp của đảng Cộng Sản Liên Xô (gồm Phó Tổng Thống Gennady Yanayev, Thủ Tướng Valentin Pavlov, Chủ Tịch KGB Vladimir Kryuchkov, và Bộ Trưởng Quốc Phòng Dmitri Yazov) đã quyết định thực hiện một cuộc đảo chánh, sử dụng Sư Đoàn Bộ Binh Tamanskaya, Sư Đoàn Thiết Giáp Kantemmirovskaya cùng các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt và Nhảy Dù để lật đổ Tổng Bí Thư Gorbachev và đập tan cuộc cách mạng vì tự do, dân chủ do Tổng Thống Cộng Hòa Nga Boris Yeltsin lãnh đạo. Cuộc đối đầu khởi sự vào ngày 19 Tháng Tám, 1991, tại khu vực chung quanh Nhà Trắng (tức Phủ Thủ Tướng Nga) ở Moscow, nơi Yeltsin và hàng chục nghìn người dân Nga ủng hộ ông tập trung để kêu gọi giải tán đảng Cộng Sản Liên Xô và giải thể Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết.

Tuy nhiên, hôm sau đó, vào ngày 20 Tháng Tám, sau khi ba thường dân bị quân đội bắn chết và sáu người khác bị thương trong cuộc va chạm với lực lượng đảo chánh thì Tướng Karpukhin, tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt Alpha, và Đại Tá Beskov, chỉ huy đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Vympel, đã cố thuyết phục Tướng KGB Ageyev rằng nếu cuộc xung đột xảy ra trong hoàn cảnh này thì số thương vong sẽ không biết đâu mà lường được, bởi vì một số đông dân quân dưới quyền chỉ huy của Tướng Konstantin Kobets trung thành với Yeltsin đang tổ chức công cuộc phòng thủ để bảo vệ phe cách mạng. Sau khi tính tới, tính lui, vào buổi chiều ngày 21 Tháng Tám, Bộ Trưởng Yazov bất ngờ ra lệnh cho các lực lượng trấn áp cách mạng rút khỏi Quân Khu Moscow.

Thế là cơ hội duy nhất để dẹp tan cuộc cách mạng đòi tự do, dân chủ do Yeltsin lãnh đạo đã qua đi vì quân đội Liên Xô không hành động đủ quyết liệt và sắt máu để ra tay bắn giết phe cách mạng do Yeltsin cầm đầu: Today or Never (Hành động ngay hay chẳng bao giờ làm được)! Khi Tổng Bí Thư Gorbachev trở về Moscow vào hôm 22 Tháng Tám, ông ra lệnh bắt giữ vị chủ tịch KGB và vị bộ trưởng Quốc Phòng cùng một số giới chức và tướng lãnh liên quan tới cuộc đảo chánh chống Yeltsin.

Cuộc giằng co và đối đầu nhau giữa Tổng Bí Thư Gorbachev, Tổng Thống Nga Yeltsin, và các đảng viên cao cấp, kỳ cựu của đảng Cộng Sản Liên Xô kéo dài thêm bốn tháng nữa, cho đến khi Tổng Bí Thư Gorbachev từ chức vào ngày 25 Tháng Mười Hai và đảng Cộng Sản Liên Xô cùng Liên Bang Xô Viết chính thức cáo chung vào ngày 26 Tháng Mười Hai, 1991, dẫn đến việc Boris Yeltsin trở thành Tổng Thống Liên Bang Nga (Russian Federation) ngay sau đó.

Thay lời kết

Lịch sử chiến tranh và cách mạng trên khắp thế giới cho thấy bạo lực là yếu tố then chốt để giải quyết các cuộc giao tranh hoặc bạo động. Sự thành công của các đảng Cộng Sản Trung Hoa và Việt Nam trong hành động thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình và đập tan các cuộc nổi dậy có nguy cơ lật đổ chính quyền hoặc gây hỗn loạn tại các địa phương (như cuộc bắn giết và dùng xe tăng cán chết dân biểu tình tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh của quân đội Cộng Sản Trung Hoa năm 1989 và cuộc đàn áp đẫm máu dân biểu tình chống cải cách ruộng đất tại Quỳnh Lưu ở Nghệ An dưới tay các lực lượng an ninh Cộng Sản Bắc Việt hồi năm 1956, hay các cuộc tấn công thẳng của công an Cộng Sản Việt Nam vào nhà của những người dân khiếu kiện đất đai như Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng năm 2012 và Lê Đình Kình tại Hà Nội năm 2020) cho thấy bạo lực là cần thiết trong việc trấn áp biểu tình hoặc bạo động chống lại chính quyền Cộng Sản từ trung ương cho tới các địa phương.

Cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, hồi năm 2011, tại các quốc gia như Tunisia, Ai Cập và Libya, sở dĩ thành công là nhờ dân chúng không ngần ngại sử dụng bạo lực chống chính quyền hoặc đối đầu với bạo lực đàn áp cách mạng của chính quyền, tức là chấp nhận đổ máu để đạt mục tiêu, trong khi các lực lượng an ninh tại các quốc gia Bắc Phi nói trên không hết lòng bảo vệ chính quyền mà chỉ đàn áp chiếu lệ thôi. Ngược lại, Liên Xô và nhà cầm quyền tại các nước Cộng Sản Đông Âu, hồi các thập niên 1950 và 1960, đã sử dụng tối đa võ lực để dập tắt các cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ tại Budapest (Hungary) hồi năm 1956, và tại Prague (Tiệp Khắc) hồi năm 1968, giúp cho các nhà nước độc tài, đảng trị này tồn tại mãi cho tới cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 mới chịu tan rã. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT