Một bài thơ cũ: Nhà văn Võ Hồng

Võ Hồng sinh ngày 5 Tháng Năm, 1921, tại làng Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Lúc nhỏ ông theo học ở trường làng Ngân Sơn, trường phủ Tuy An, trường huyện Sông Cầu, rồi ra học trường Trung Học Quy Nhơn. Năm 1940, ông học ban tú tài ở Hà Nội.

Dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim ông làm bí thư Tòa Tổng Ðốc bốn tỉnh miền Nam Trung Bộ đóng tại Ðà Lạt. Trong thời kháng chiến ông cùng vợ là bà Marie Phan Diệu Báu dạy học ở trường Trung Học Lương Văn Chánh thuộc tỉnh Phú Yên. Về sau ông làm hiệu trưởng trường này.

Nhà văn Võ Hồng. (Hình: Văn Việt)

Năm 1953, ông bị bệnh xin nghỉ dài hạn, đến năm 1954 đưa gia đình về sống ở Ðà Lạt. Từ năm 1956, ông về sống ở Nha Trang, dạy học ở các trường tư thục. Năm 1957, vợ ông qua đời, ba người con sau khi trưởng thành cũng đi lập nghiệp nhiều nơi. Võ Hồng sống một mình, tiếp tục dạy học cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Võ Hồng cầm bút từ rất sớm, truyện ngắn đầu tay “Mùa Gặt,” được đăng trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Hà Nội năm 1939 với bút hiệu Ngân Sơn, khi ông còn là học sinh đệ tam niên. Đến năm 1959, ông chính thức gia nhập làng văn với tác phẩm “Hoài Cố Nhân.”

Sau sự kiện 1975, Võ Hồng đã giới hạn sinh hoạt văn nghệ của mình nơi địa phương Khánh Hòa, giới hạn ngòi bút trong đề tài giáo dục và tuổi thơ, giữ cuộc sống trầm lặng ẩn dật. Các sáng tác của ông trong thời gian này sử dụng hai bút hiệu Võ An Thạch và Võ Tri Thủy. Võ Hồng qua đời vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 Tháng Ba, 2013, tại Nha Trang.

Tác phẩm đã xuất bản:
-Hoài Cố Nhân (NXB Ban Mai, 1959)
-Lá Vẫn Xanh (NXB Thời Mới, 1962)
-Vết Hằn Năm Tháng (NXB Lá Bối, 1965)
-Con Suối Mùa Xuân (NXB Lá Bối, 1966)
-Khoảng Mát (NXB An Tiêm, 1966)
-Bên Kia Đường (NXB Mặt Trời, 1968)
-Thiên Đường Ở Trên Cao (1968)

Hình: Triết Trần.

Cánh Hoa Đầu Tiên

Năm năm về sau, mười năm sau
Khi đôi mái tóc sắp phai màu
Có bao giờ nhớ, em thầm nhắc:
-Anh ấy bây giờ biết ở đâu?

Dăm lá thư mang về nét chữ
Xa hơn những kẻ rất xa vời
“Ngày xưa…” nhưng nghẹn thôi không nói
Mơ lại làm chi, chuyện đã rồi

Ừ nhỉ ngày xưa yêu biết bao
Tình trong như nắng buổi mai nào
Mẹ nhìn đôi lứa, thầm mong ước
-Cho chúng yêu nhau đến bạc đầu

Nhưng ôi! Chinh chiến tràn muôn nẻo
Anh lạc chân mây, em cuối trời
Chờ đợi, nhưng đâu chờ mãi được
Xe hoa… Em phải lấy chồng thôi

Ước xưa đã lỡ, mộng xưa tan
Một chút mong thôi cũng bẽ bàng
Mười mấy năm rồi tin tức bặt
Âm thầm không một cánh thư sang

1943

Nguồn: Thời Gian Mây Bay (thơ), Võ Hồng, NXB Đồng Nai, 1996

LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT