Ký ức về cha

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].

Nguyễn Văn Gia

Chỉ còn một ít hơi thở ngắn nữa thôi là người sẽ từ giã chúng tôi. (Hình: Thận Nhiên)

Trong mấy trăm bài thơ tôi đã viết về đủ loại đề tài từ quê hương, trường lớp, bạn bè, tình yêu… và những người thân. Song, có một người đối với tôi to hơn ngọn núi nhưng tôi vẫn chưa viết được một bài thơ nào về người. Và chỉ còn một ít hơi thở ngắn nữa thôi là người sẽ từ giã chúng tôi, mà bài thơ định viết tôi vẫn chưa viết xong!

Cha tôi là con trai “độc đinh,” là trưởng tộc của một chi tộc Nguyễn Công ở làng Thanh Khê, Đà Nẵng. Có lẽ vì thế mà cha tôi nặng tính gia trưởng. Mấy cô, mấy ông chú họ tôi răm rắp tuân hành lệnh của cha tôi, mặc dù sau lưng cũng hay nói này, nói nọ.

Khi lớn lên, tôi chứng kiến hai lần thất bại lớn nhất của cha tôi. Cha tôi nhận thầu xây mấy bồn chứa xăng dầu ở quận Liên Chiểu ở mấy kho xăng đưới chân đèo Hải Vân, phía bên Đà Nẵng. Công trình đã hoàn thành chỉ còn một vài hôm nữa bàn giao, thì tối hôm đó du kích đánh vào đồn của lính Bảo An trên đèo, lấy đại bác của lính Bảo An bắn xuống kho xăng. Nửa đêm lửa cháy phủ cả vùng biển Nam Ô. Cha tôi thoát chết, nhưng vốn liếng xây dựng công trình coi như đổ hết ra biển.

Một lần khác, cha tôi lại trúng thầu phụ xây dựng bệnh viện Giải Phẫu Đà Nẵng (nay là bệnh viện Đà Nẵng). Mới xây xong tầng trệt bệnh viện thì đến ngày 29 Tháng Ba, 1975, cách mạng tiếp quản. Cha tôi được Ủy Ban Quân Quản gọi xuống bảo tiếp tục coi ngó công trình xây dựng, lãnh mỗi ngày mấy lon gạo… Được lưng nửa tháng, cha khai bệnh xin thôi về.

Để nuôi sống một gia đình đông đúc, ăn như “tàu há mồm,” cha tự đóng một chiếc xe kéo chở thuê ở ngã tư Thanh Khê. Năm đó tôi mới 24, 25 tuổi đã đi làm nhưng không nuôi nổi thân mình còn nói chi đến chuyện giúp đỡ gia đình, trông khi cha mới khoảng chừng 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng.

Chuyện cha ở tù vì “tham gia cách mạng” cũng thật ngộ nghĩnh. Năm đó, Việt Minh huy động thanh niên ở làng Thanh Khê hái trái mù u rải trên đường để bọn lính Lê Dương đi tuần trượt chân ngã và du kích xông ra tấn công.

Cha tôi và mấy người cùng xóm đi rải rái mù u bị Pháp bắt được nhốt ở bót Con Gà (khu vực phía dưới rạp Trưng Vương hiện nay). Nghe nói ông cai tù tên Bẹc-Na (Bernard?) thấy cha tôi còn trẻ, mặt mày sáng sủa, lại bị đánh gần chết nên thương tình cho về. Thỉnh thoảng, mấy ông chú họ tôi cũng nói “đía” cha về chuyện “tham gia cách mạng.”

Sau 75, nhà tôi ruộng nhiều nhưng cha tôi và chú ba Khóa cùng xóm nhất định không chịu vào hợp tác xã nông nghiệp. Mấy ông ở ủy ban phường cho cha tôi là “cường hào; cứng đầu.” Rồi khi anh Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch thành phố, anh quyết liệt “giải tỏa đền bù.”

Năm, sáu ngàn mét vuông ruộng “nhất đẳng điền” của ông nội để lại phải giao cho nhà nước và cha được đền bù 10,000 đồng/mét vuông (giá đền bù một mét vuông đất chỉ tương đương giá một bao thuốc con ngựa).

Ngày giao ruộng cho nhà nước, cha biểu vợ tôi: “Con mua hương đèn áo giấy, làm một con gà, nấu mấy dĩa xôi để ba cúng tạ đất đai rồi giao ruộng cho họ. Mấy đời nhà mình sống nhờ ruộng nương.”

Trời ơi, bị giải tỏa để lấy đất mà vẫn làm lễ cúng từ biệt đất đai, lần đầu tiên trong đời tôi biết là có thật. Nhìn hình ảnh cha tôi xì xụp lạy tạ đất đai trước khi giao ruộng cho anh Bá Thanh, tôi đã khóc. Có lẽ đó là cái lễ cúng tạ đất duy nhất để từ giã Bàu Làng.

Cha tôi rất nóng tính. Có một lần, không nhớ là chuyện gì, tôi to tiếng cãi lại mẹ tôi và mẹ tôi khóc. Ba tôi từ nhà trên cầm cây gậy xuống nhà dưới phang vào người tôi, phản xạ nhanh tôi gạt được cú đánh. Cha tôi càng tức giận cầm gậy rượt tôi chạy ra đường.

Xui xẻo cho tôi là mấy em học sinh nữ của tôi đi học về chứng kiến toàn bộ sự việc động trời đó. Hôm sau gặp tôi đi trên hành lang “bọn nó” chỉ chỏ rồi cười. Tôi gọi mấy em lại đe nẹt: “Thôi nghe… chuyện nớ sống để dạ chết mang theo… Trường Thái Phiên ai biết chuyện nớ là bọn em chớ không ai vô!” Bọn nó “dạ” và cười cười. Tôi tức hộc máu mà cũng chẳng biết làm sao.

Cha muốn tôi học hành cho nên người, vì thế cha rất nghiêm khắc. Hồi còn nhỏ, tôi ớn nhất mỗi lần bị cha đánh. Cha bắt nằm xuống phản, tay nhịp nhịp cây roi, kể ra một số tội rồi quất xuống mông một phát, xong cha lại kể những tội khác rồi quất… Tôi chỉ mong cha đánh mau năm, mười roi cho rồi… chớ đánh kiểu nớ quá ớn. Sau này rút kinh nghiệm, tôi rất hiếm khi đánh hai đứa con mình, nhưng nếu có đánh, tôi đét vào mông mấy roi cho xong, vất cây roi và giảng cho con hiểu tại sao bị đánh.

Cách đây mấy tháng cha thấy mệt trong người. Cha gọi tôi và cô em gái lại, nói: “Ba thấy trong người mệt… không biết đi khi nào. Ba còn để dành tiền trong tủ để mấy đứa bây lo chôn cất cho ba.”

Tôi nói: “Ba cứ tiêu đi. Ưng ăn chi thì cứ ăn. Ưng mua cái chi thì mua. Đừng để dành làm chi. Chuyện sau này để tụi con lo.”

Hôm qua cha té trong phòng ngủ. Chuyện tưởng không có chi, mà hôm nay đã thở oxy. Cha nằm đó, sự sống chỉ còn tính bằng phút.

Lục trong tủ ra, cha để lại mấy xấp tiền dày cộm. Tiền tờ 500,000 đồng mới tinh, tiền con cháu lì xì Tết vừa rồi cha vẫn còn giữ lại. Các đứa em tôi nhìn những đồng bạc của cha và khóc.

Cha con tôi ít khi nói chuyện với nhau, lúc gặp chuyện gì quan trọng cha mới gọi tôi lại và hỏi ý kiến. Ý kiến cha con tôi thường xung đột… nhưng khi làm, cha lại làm theo ý tôi.

Có một chuyện mà cha tôi đã không nhìn mặt tôi gần… ba năm. Số là sau khi mẹ tôi mất gần năm năm, một hôm cha nói các cô tôi và các em gái tôi là cha định cưới vợ lại. Một bà nhỏ tuổi hơn tôi, bán trái cây ở chợ Thanh Khê. Lúc đó, toàn bộ giấy tờ khu đất nhà thờ gần 3,000 mét vuông, khu vườn chúng tôi đang ở đều do cha tôi quản lý, “sổ đỏ” nhà nước chưa cấp.

Người “kế mẫu” ra điều kiện là tôi, con trai trưởng, phải đích thân cưới vợ cho cha và đám cưới phải làm hôn thú đàng hoàng tại ủy ban phường. Các cô tôi và các em tôi quá bối rối trước tình huống này, nhưng ai cũng sợ cha tôi nên không dám hé răng. Ai cũng đùn đẩy bắt tôi phải lên tiếng. Chẳng đặng đừng, tôi lên tiếng phản đối chuyện hôn nhân của cha. Cha không nói gì nhưng không nhìn mặt tôi gần ba năm trời.

Cha ơi,… ước gì cha khỏe lại và cha lại muốn cưới vợ, con sẽ mặc kệ chuyện đất đai, mặc kệ “sổ đỏ, sổ hồng,” mặc kệ miệng thế gian,… con sẽ đi cưới vợ cho cha, sẽ thuê cả ban nhạc về giúp vui cho đám cưới thêm phần rộn rã…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT