LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc Giả Viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].
Phạm Hiền Mây

Nhiều người không thích từ “vô thường,” hễ cứ nghe ai nhắc đến “vô thường” là họ lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi hoặc họ cho rằng “vô thường” là một mỹ từ mang tính ngụy biện, hoặc họ kết tội, “vô thường” là thứ gieo vào con người ta những tư tưởng yếm thế, là thứ làm dáng cho thuyết định mệnh, số phận… đầy màu sắc tâm linh, vốn có xuất xứ từ bên Tàu (?!,) từ Truyện Kiều của ông Nguyễn Du (?!…).
Đôi khi cay cú hơn, họ chỉ trích “vô thường” được sử dụng trong các văn bản là một kiểu làm sang của người viết, rồi mỉa mai, có khi người viết còn chưa đủ trình độ để hiểu hết “vô thường” là gì, “vô thường” có nghĩa gì nữa kia…
Vậy “vô thường” là gì?
“Vô thường” vốn là một thuật ngữ của Phật học, được sử dụng nhiều trong đời sống, bao gồm cả ngôn ngữ nói và viết, rất phổ biến. Với tôi, thì tôi hiểu “vô thường” là không chắc chắn, “vô thường” là thay đổi, là không mãi mãi…
“Vô thường” là tính chất của tất cả sự vật và là đặc tính chung của mọi sự sinh ra trong đời này…
Khi đối diện với những đột ngột, những bất ngờ, những không lường trước…, tôi luôn bật ra một cách tự nhiên trong đầu “vô thường.” Đấy chính là “vô thường…”
Như khi ba tôi, ngày xưa, ra đi vĩnh viễn trong một cơn đau tim vào lúc ba giờ sáng. Mới buổi tối còn cười đùa với con cái, dù đã có vẻ lừ đừ, hơi mệt, nhưng không ai trong những người biết ba tôi lại có thể nghĩ ra một người đàn ông ở tuổi 40, khỏe mạnh, cường tráng, phơi phới thế kia… lại có thể nhắm mắt lặng im sau cơn thắt tim mà diễn biến của nó chỉ vài phút…
Cô bạn học của tôi, đám hỏi xong, buổi tối anh chồng tương lai đi nhậu “bữa cuối” với đám bạn độc thân, để sáng mai sau đám cưới sẽ chính thức bước vào đời sống của người đã thành thân thì 11 giờ khuya, tàn tiệc, say, chạy xe về đâm vào cột điện tắt thở ngay trên đường đến bệnh viện, không kịp nhìn mặt mẹ cha, anh em và nhỏ bạn tôi, mới tròn 20 tuổi, chuẩn bị mặc áo cưới ngày mai…
“Vô thường” là vậy đó…
Có rồi mất, vẫn nhẽ, nhưng những thình lình luôn mang đến trạng thái bàng hoàng nên sự thương tiếc, đau xót cũng dường như gấp nhiều lần hơn so với những mất mát được biết trước khác…Đêm qua, một người thân của bạn tôi đột ngột qua đời…
Tôi đã lặng đi khi biết hung tin… Cũng là một cơn đau tim quái ác…
Người thân của bạn tôi là một người hiền lành, tốt bụng. Sự ra đi của chị để lại rất nhiều tiếc thương cho những ai từng biết…
Tôi viết những dòng này thay nén nhang thắp cho người vừa khuất, cầu mong hương linh chị được nâng đỡ, sớm về cõi niết bàn…
Rồi chúng ta, ai cũng lần lượt, chỉ là kẻ trước người sau, ta tiễn người hôm nay, thì mai cũng sẽ có kẻ tiễn ta, ấm áp…
Có những lúc buồn quá mà làm thơ… Lại có những lúc, buồn quá, mà chẳng thể thơ thẩn gì nổi…
Như hôm nay, vô thường…
27 Tháng Năm, 2020


























































































































































