Đôi bờ cát trắng – thơ Văn Đường Ánh – HVP

Văn Đường Ánh – HVP

Đôi bcát trắng

Sao anh không trở lại giữa đôi bờ cát trắng,/ Nghe sóng reo về vỗ suốt bốn mùa, (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Sao anh không trở lại giữa đôi bờ cát trắng,
Nghe sóng reo về vỗ suốt bốn mùa,
Nơi mái tranh có bóng mẹ già nua,
Và ở đó có cả thời xưa cũ?

Tàu quê hương chia đôi bờ dòng chảy,
Neo lại đây đã mấy kỷ nguyên rồi,
Nhìn thời gian theo con nước chảy chia đôi,
Nghe nước ngọt bao ngày hòa biển mặn!

Với em xưa anh là tia nắng sớm,
Buổi bình minh từ phía biển tràn trề,
Anh đi rồi em chưa tỉnh cơn mê,
Khi chợt bắt gặp dấu chân mềm trên cát!

Giờ trong anh có còn nghe biển hát,
Tiếng dạt dào đơn giản thật dễ yêu,
Ánh trăng lên dâng cao nước thủy triều,
Như đời mẹ vẫn dãi dầu mưa nắng?

Sao anh không trở lại giữa đôi bờ cát trắng,
Để cùng em bắt con ốc con còng
Dẫm chân lên cát ẩm cuối dòng sông,
Nhìn cát trắng để nhớ bao ngày thơ bé?

Ôi bờ cát trắng tâm hồn thời son trẻ,
Xô xạc xào lớp sóng biển buổi trăng lên,
Hàng phi lao trên cát bỏng cứ cao thêm,
Trên đôi bờ quê anh nơi cửa biển!

Có còn trong anh lời mẹ ru trong tiếng biển?
Mẹ mong chờ ngày trở tại của anh!
Anh trở lại thăm quê ngày mai nhé,
Nhìn đôi bờ sóng các trải mênh mông!

 


 Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT