Ngày càng có nhiều quốc gia không muốn tổ chức Thế Vận Hội

TOKYO, Nhật (NV) – Tuần trước Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) trao quyền đăng cai Thế Vận Hội 2032 cho thành phố Brisbane, Úc, trong một hoàn cảnh chẳng có chút kịch tính nào, theo Yahoo! Sport ngày 27 Tháng Bảy.

Lý do?

Các lãnh đạo thành phố Brisbane, Úc, vui mừng vận động IOC để được tổ chức Thế Vận Hội 2032. (Hình: Toru Hanai/Getty Images)

Brisbane là thành phố duy nhất là ứng cử viên!

Và cũng chẳng khác mấy so với Thế Vận Hội Mùa Hè 2024: Chỉ có Paris và Los Angeles quan tâm. Nên Paris được chọn cho năm 2024, còn Los Angeles 2028. Chẳng có thành phố hay quốc gia nào hào hứng với việc đăng cai.

Bắc Kinh được trao quyền đăng cai Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 dù chẳng ở gần ngọn núi nào, có lẽ bởi vì thành phố duy nhất quan tâm đến tổ chức sự kiện này là Almaty, Kazakhstan.

IOC từng là “thỏi nam châm,” các thành phố lớn và tuyệt đẹp trên thế giới phải cầu cạnh để được chọn đăng cai Thế Vận Hội. Lần gần đây nhất Úc tổ chức Thế Vận Hội là năm 2000 ở Sydney. Khi đó họ phải cạnh tranh với tám thành phố khác, rồi năm thành phố vào “chung kết,” bốn vòng bỏ phiếu, để chọn một.

Lòng tham và sự thèm muốn quá độ tạo ra tham những. Các cuộc đấu thầu của IOC nhanh chóng đưa đến những bữa tiệc tùng “đi đêm,” hối lộ và chiến thắng. Đó là chưa kể những khoản ngân sách khổng lồ, chi phí lên cao, và những dự án khổng lồ để lại sau cuộc chơi mang tên Thế Vận Hội.

Những ngày tháng đó nay đã qua rồi. Thế giới ngày nay đã ngán ngẩm với việc đăng cai Thế Vận Hội. Mất cả một thập niên nữa IOC cũng không dễ gì có được cùng lúc tám hồ sơ thầu hợp lệ cạnh tranh nhau.

Thế Vận Hội, ủng hộ và chống đối; IOC thừa biết câu chuyện này.

Trong một báo cáo, IOC kết luận: “Niềm tin của công chúng đối với phong trào Thế Vận Hội đã bị mất… Một số thành phố gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự bảo trợ của chính phủ, không còn được công chúng cũng như khu vực tư nhân ủng hộ, và đôi khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý (do cử tri quyết định).”

Tất cả những điều này khiến Thế Vận Hội Tokyo 2020 trở thành mối nguy đối với IOC. Bởi vì, người Nhật có tiền, cơ sở vật chất đầy đủ, được sự hậu thuẫn của công chúng và khu vực doanh nghiệp tư nhân, có công nghệ cao hỗ trợ, biết cách tổ chức và nhiều thứ cần thiết khác nữa để làm nên một kỳ Thế Vận Hội thành công.

Đây lại là một nơi có 34.5 triệu dân, lớn nhất thế giới, một nơi quá lý tưởng cho Thế Vận Hội. Ông Thomas Bach, chủ tịch OIC, từng lặp đi lặp lại rằng đó là “thành phố tốt nhất cho Thế Vận Hội.”

Và rồi COVID-19 xuất hiện.

Con số chính thức cho biết Nhật bỏ ra $15.4 tỷ để tổ chức kỳ Thế Vận Hội này, nhưng cũng có nguồn tin ước tính con số còn cao hơn nhiều.

Oái ăm thay, nguồn thu được kỳ vọng có thể bù đắp cho chi phí như du lịch, tiền bán vé, thương mại, cơ hội tiếp thị cho ngành công nghiệp lớn, nhỏ đều trở thành công cốc, vì con virus COVID-19 đã thổi bay tất cả.

Chỉ ở khoản thu bán vé, nhà tổ chức mất đứt xấp xỉ $1 tỷ. Từ 700,000 đến một triệu lượt khách đặt chỗ khách sạn bị hủy bỏ. Dự án xây dựng, như Làng Thế Vận Hội, dự kiến sẽ trở thành nhà ở tư nhân sau này cũng phải trì hoãn một năm.

Bà Annastacia Palaszczuk (trái), thành viên Quốc Hội, thủ hiến tiểu bang Queensland, kiêm bộ trưởng Bộ Thương Mại Úc, và ông Thomas Bach, chủ tich IOC, đưa cho báo giới xem hợp đồng tổ chức Thế Vận Hội 2032. (Hình: Toru Hanai/Getty Images)

Dĩ nhiên không làm được gì dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Đại dịch là một liều thuốc xui xẻo? Đúng vậy! Đó là vấn đề. Người ta không chỉ cần sự may mắn để tổ chức Thế Vận Hội, mà là trên cả may mắn. Và không ai dám dự đoán ngày mai sẽ ra sao. Rủi ro nằm ở đó.

Đối với người dân Nhật, sự kiện Thế Vận Hội không còn được ưa thích.

Bằng chứng là có từ 60% đến 80% người được thăm dò phản đối tổ chức sự kiện này. Sự tín nhiệm của người dân đối với Thủ Tướng Yoshihide Suga, nhà tổng đạo diễn của Thế Vận Hội Tokyo, giảm đến 9 điểm phần trăm trong tháng này, rớt xuống còn 34%, theo kết quả thăm dò trên truyền hình do Nikkei tiến hành hồi tuần này.

Thế Vận Hội không phải là vấn đề duy nhất để cử tri Nhật bỏ phiếu tín nhiệm ông Suga, nhưng dường như không còn nhiều người muốn lưu tâm đến sự kiện này. Ngay cả Toyota, một biểu tượng quốc gia của Nhật, một nhà tài trợ lâu năm của Thế Vận Hội, cũng “kéo” quảng cáo nội địa xuống chung quanh sự kiện này.

Mất hàng tỷ đô la chắc chẳng làm các chính trị gia thế giới nao lòng, nhưng mất phiếu chắc chắn làm họ lo lắng.

Những gì chúng ta từng được nghe kiểu như là cơ hội để quảng bá đất nước, tiếp thị cho thành phố trong một đại tiệc “nghìn năm có một,” giờ dường như đã bị công chúng hoài nghi.

Các chính trị gia có thể vẫn quan tâm đến Thế Vận Hội, bởi vì phía sau nó sẽ là những hợp đồng với nhà thầu ưu tiên, hay tiến hành những dự án đặc biệt, riêng công chúng giờ là mối hoài nghi, thậm chí là thái độ thù nghịch.

Hungary đã bỏ cuộc trong tiến trình bỏ thầu cho Thế Vận Hội 2024 và 2028 sau khi phong trào “Nolympics” thành công, phản đối quốc gia này dự thầu đăng cai Thế Vận Hội. Ở thành phố Hamburg của Đức, 51.6% cử tri phản đối. Rome (Ý) và Boston (Mỹ) đều không chịu nổi sức ép phản ứng của phe chính trị đối lập. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT