Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Hôm 11 Tháng Bảy, 2021, lần đầu tiên trong lịch sử 62 năm cai trị với bàn tay sắt của mình (1959-2021), đảng Cộng Sản Cuba, dưới quyền của tân Chủ Tịch Miguel Diaz-Canel, đã phải đối phó với một cuộc biểu tình chống chính phủ có tầm vóc lớn lao.

Hàng ngàn dân chúng Cuba mở cuộc xuống đường rầm rộ tại San Antonio de los Banos, một thị trấn bên ngoài thủ đô Havana, rồi lan rộng ra nhiều nơi, từ những các đường phố của Havana cho tới một số vùng quê xa hơn.
Phẫn uất và tuyệt vọng vì cuộc khủng hoảng kinh tế dai dẳng trong nước cộng với tình trạng đại dịch COVID-19 hoành hành, là nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc biểu tình chống chính phủ Cộng Sản đương quyền. Nạn thiếu thốn thực phẩm và thuốc men lan rộng khắp nơi trong khi giá cả các nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng ngày càng tăng cao khiến dân chúng Cuba phải khốn khổ đối phó với cuộc mưu sinh hằng ngày.
Đã thế, nạn cúp điện triền miên và tình trạng dân chúng không có đủ quạt máy để giải nhiệt giữa thời tiết Tháng Bảy oi nồng càng làm cho nhiều người dễ sôi máu lên. Không những vậy, những biện pháp cấm vận thời Tổng Thống Donald Trump để thêm vào các lệnh trừng phạt chống Cuba đã có từ thời Tổng Thống John Kennedy – mà chính quyền Biden vẫn chưa thấy dỡ bỏ – càng làm cho tình hình thêm tệ hại.
Chỉ mới hơn bảy tháng cầm quyền, chính phủ Biden đã gặp phải cuộc khủng hoảng đối ngoại đầy thử thách như thế này, khiến Washington có vẻ lúng túng trong cách đối phó. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Mỹ chỉ mới lên án chính quyền Cộng Sản Cuba về vụ mạnh tay dập tắt cuộc biểu tình – khiến một người chết và hơn 400 người bị bắt giam – và đưa ra các biện pháp trừng phạt những giới chức Cuba bị coi là có trách nhiệm trong việc đàn áp dân biểu tình.
Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ Mỹ hiện không coi việc đối phó với chính quyền Cộng Sản Cuba cũng như chuyện ủng hộ dân biểu tình nổi dậy có ưu tiên nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Thái độ đó của chính quyền Biden đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích từ các chính trị gia có lập trường mạnh mẽ chống đảng Cộng Sản Cuba, kẻ thì cho rằng chính phủ Mỹ lẽ ra phải nhân dịp này mà tích cực yểm trợ cho dân biểu tình Cuba nổi dậy lật đổ chế độ cầm quyền độc đảng, kẻ thì bảo rằng Mỹ phải gia tăng thêm nhiều hơn nữa các biện pháp cấm vận và trừng phạt Cuba đã có từ sáu thập niên qua.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy thật chẳng dễ gì mà Mỹ, và luôn cả các nước Tây phương, lại có thể thành công giải quyết các vấn đề liên quan tới các nước Cộng Sản vốn được coi như đối thủ hoặc kẻ thù của Thế Giới Tự Do trước và sau khi Liên Xô và Cộng Sản Đông Âu tan rã tiếp theo biến cố Bức Tường Bá Linh ngăn đôi Tây Đức và Đông Đức sụp đổ hồi cuối thế kỷ trước.
Nửa vời thay đổi thể chế của các nước Cộng Sản
Lịch sử cho thấy, ngoài một số thành công được coi như hoàn toàn của Tây phương trong việc thay đổi thể chế của các nước Đông Âu từ Cộng Sản độc tài sang tự do, dân chủ, Mỹ và các đồng minh của mình chỉ gặt hái được những thành công nửa vời, còn lại bao nhiêu đều là những thất bại ê chề và cay đắng khi phải đối phó với những chế độ Cộng Sản sừng sỏ cỡ Trung Quốc và các đàn em của họ từ Á Châu cho tới Mỹ Châu La Tinh.
Tây phương thành công hoàn toàn: Đó là trường hợp của các quốc gia hoặc thuộc Liên Bang Xô Viết hoặc thuộc Cộng Sản Đông Âu cũ, trong đó có Estonia, Latvia, Lithuana, Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia…
Tây phương thành công nửa vời: Đó là trường hợp của Nga, tức Liên Xô cũ, khi nước này lẽ ra đã trở thành một quốc gia tự do, dân chủ thật sự và là người bạn đồng minh của Mỹ và Âu Châu sau khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991 thì nay lại đang là một nước độc tài và đối đầu với Tây phương dưới quyền cai trị của ông Vladimir Putin, tổng thống mãn đời. Chuyện này cũng là do những sai lầm chính trị của Âu Châu và Mỹ từ thời Tổng Thống George W. Bush gây nên.
Tây phương thất bại sau khi đã hao công, tốn của mà không đạt kết quả: Đó là trường hợp của Venezuela, một nước tuy chưa tự xưng là Cộng Sản nhưng đường lối và chính sách độc tài, đảng trị của chính quyền hiện tại thì chẳng khác nào Cộng Sản. Quốc gia này lại đang được các nước Cộng Sản cỡ Cuba, Trung Quốc – và luôn cả nước Nga của ông Putin nữa – thường xuyên hà hơi, tiếp sức để tồn tại mãi mà đàn áp người dân đang tìm mọi cách để trốn thoát. Mỹ và các đồng minh của mình đã hao tổn nhiều tiền bạc để dựng nên phe đối lập chống Tổng Thống Nicolas Maduro do chính trị gia danh tiếng Juan Guaido đứng đầu, nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả và chính quyền Maduro vẫn đứng vững.
Tây phương thất bại hoàn toàn: Đó là trường hợp của Cộng Sản Bắc Hàn khi các chính quyền kế tiếp nhau của Mỹ từ thời Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, và Ford cho tới Carter, Reagan, Bush (Cha), Clinton, Bush (Con), Obama, Trump, và Biden đã đổ ra biết bao nhiêu công sức và nghĩ ra cả trăm phương, ngàn kế mà vẫn không lật đổ được các chính quyền Cộng Sản của ba đời họ Kim tại quốc gia Đông Bắc Á này cũng như không cản ngăn nổi Bắc Hàn trở thành một cường quốc nguyên tử, gieo niềm sợ hãi từ Seoul tới Tokyo và cả Washington.
Trường hợp Trung Quốc và Việt Nam: Hai trường hợp hết sức đặc biệt của Trung Quốc và Việt Nam cho thấy Mỹ và Tây phương đã thất bại ê chề và cay đắng tới độ ăn năn thì cũng đã muộn rồi.
-Trung Quốc: Mỹ chính thức công nhận Trung Quốc, tức Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, là chính quyền hợp pháp duy nhất tại Hoa Lục thay cho chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan hồi năm 1979, dưới thời Tổng Thống Jimmy Carter.
Trước đó bảy năm, Tổng Thống Richard Nixon và Ngoại Trưởng Henry Kissinger đến thăm Trung Quốc và ký bản Thông Cáo Chung Thượng Hải nổi tiếng vào năm 1972, kịch liệt ve vãn Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai về phe với mình chống Liên Xô trong cuộc Chiến Tranh Lạnh, với đôi mắt thèm thuồng nhìn vào thị trường đông hơn 1 tỷ người dân Hoa Lục đang chờ đợi giới tư bản Mỹ.
Sau khi được Mỹ và Tây phương nhìn nhận, Con Rồng Đỏ như diều gặp gió, hết được giới tư bản Mỹ và Âu Châu bỏ tiền ngàn tỷ vào đầu tư để mở mang công-kỹ nghệ Trung Quốc đến được Tây phương săn đón cho vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) hồi năm 2001, với quy chế biệt đãi của một nước đang mở mang để hưởng thuế suất thấp cho mọi hàng hóa mà nước này xuất cảng.
Các nhà lãnh đạo Mỹ từ Clinton tới Bush (Con) và Obama cứ tưởng sẽ dùng miếng mồi tư bản và vật chất xa hoa để cảm hóa những người Cộng Sản tại Hoa Lục đặng họ tự mình thay đổi thể chế mà trở thành một nước dân chủ, tự do, với nền kinh tế tư bản ngon lành. Thế nhưng, tất cả đều lầm to.
Các lãnh tụ Cộng Sản tại Hoa Lục đã “tương kế, tựu kế,” dùng ngay miếng mồi vật chất của giới tư bản Tây phương mà đánh lại cho các nước Tây phương đau điếng, giành giật hết thị trường buôn bán của đối phương và trở thành công xưởng chế tạo hàng hóa cho thế giới tiêu dùng. Trung Quốc nay nghiễm nhiên trở thành chủ nợ của biết bao cường quốc kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Mỹ, trong tư thế sẵn sàng vươn lên đoạt ngôi vị “nền kinh tế Số Một thế giới” mà Mỹ nắm giữ từ sau Thế Chiến Thứ Hai cho tới nay.
-Việt Nam: Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cộng Sản Việt Nam hồi năm 1996, dưới thời Clinton, cũng với mục đích tư bản hóa quốc gia Cộng Sản Đông Nam Á này qua chinh sách tự do mậu dịch, dẫn tới việc Mỹ ủng hộ cho Việt Nam gia nhập WTO hồi năm 2007, y hệt như đối với Trung Quốc trước kia vậy.
Từ đó đến nay, gần như tất cà các tổng thống Mỹ mới lên nhậm chức từ thời Clinton trở đi đều tìm cách đến thăm viếng Việt Nam, trong khi các bộ trưởng quan yếu như Ngoại Giao và Quốc Phòng cũng đến để tặng quà hoặc viện trợ cho Việt Nam, những mong quốc gia nhỏ bé và còn nghèo nàn này sẽ vì miếng mồi vật chất béo bở mà thay hình, đổi dạng, bỏ đi chế độ Cộng Sản độc đảng đặng chấp nhận chế độ tự do, dân chủ và đa đảng.
Tuy nhiên, một lần nữa, Mỹ và các nước Tây phương đã thất bại ê chề trong mưu đồ này. Cộng Sản Việt Nam, cũng như bậc thầy Cộng Sản Trung Hoa của họ, tuy trên thực tế không còn áp dụng chế độ Cộng Sản trong sản xuất và buôn bán nữa, nhưng họ vẫn khu khư giữ giữ lấy danh xưng Cộng Sản. Khi họ còn núp dưới nhãn mác Cộng Sản thì họ vẫn đương nhiên có độc quyền cai trị đất nước, và cai trị suốt đời.
Thay lời kết
Bài học chung mà Mỹ hẳn phải rút ra từ trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam: Phải để hai nước này giữ nguyên chính sách kinh tế lỗi thời trong chế độ Cộng Sản thì may ra họ và dân chúng mà họ cai trị mới thức tỉnh mà thay đổi chế độ, chứ còn cứ đem của cải vật chất xa hoa ra mồi nhử họ thì cũng vô ích.
Vả lại, như thực tế cho thấy, sách lược này còn phản tác dụng nữa, bởi vì nó khiến cho tầng lớp cai trị trong đảng Cộng Sản càng quyết tâm bảo vệ chế độ hơn nữa để tiếp tục hưởng thụ. Giả sử Mỹ và các nước Tây phương đã đem đổ tiền bạc và vốn liếng vào để tư bản hóa Liên Xô trước thập niên 1990 thì đừng hòng có cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản tại Nga và Đông Âu hồi thế kỷ trước.
Có thể lấy hai điều sau đây liên quan tới nguyên nhân dẫn tới tình trạng, suốt sáu thập niên qua, chưa có chính quyền Mỹ nào, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, thành công giải quyết vấn đề Cộng Sản Cuba cả. Vậy thì, đừng có trách chi chính quyền của Tổng Thống Joe Biden nữa.
Thứ nhất, tham vọng độc quyền cai trị là bản tính cố hữu của các đảng chính trị, bất kể trong chế độ độc tài hay chế độ dân chủ. Tại các nước độc tài, đảng trị như Cuba thì dĩ nhiên là vị lãnh tụ hoặc đảng cầm quyền đều muốn ngồi đó cai trị mãi mãi. Tại các nước tự do, dân chủ, tham vọng độc quyền cai trị vẫn có đấy chứ chẳng phải là không, nơi thì kín đáo, nơi thì lộ liễu, mặc dù tất cả đều thông qua tiến trình dân chủ, hợp pháp và hợp hiến, chỉ vì đảng nào cũng cho rằng mình ưu việt hơn các đảng khác.

Thứ nhì, thật rất khó, nếu không nói là không có cách chi, để mà lật đổ được một chính quyền Cộng Sản đang cai trị tại đâu đó trên thế giới ngày nay nếu chính quyền Cộng Sản không tự mình thay đổi hoặc dân tộc đó không đủ sức mạnh mà nổi dậy lật đổ bạo quyền, bởi vì tất cả áp lực của các nước ngoài, từ trừng phạt cho tới chế tài hay cấm vận… đều tỏ ra vô hiệu quả.
Bằng cớ rõ ràng nhất là Bắc Hàn, quốc gia Cộng Sản bị thế giới trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử, đến nay vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt,” tức là vẫn sống hùng, sống mạnh, để từ một nước nhược tiểu vươn lên trở thành một cường quốc nguyên tử, khiến thế giới, dù căm ghét họ đến cách mấy, vẫn phải âm thầm nể nang.
Điều chẳng may cho nền tự do, dân chủ của thế giới là, guồng máy đàn áp dân chúng tại các quốc gia Cộng Sản, hầu hết là quân đội và công an, luôn hết sức hùng hậu và dữ dằn. Đã thế, trình độ khoa học-kỹ thuật tiến bộ và tinh vi ngày nay, như kỹ thuật nhận dạng và định vị con người, lại càng giúp các chế độ độc tài đó ngày càng trụ vững như bàn thạch!(Vann Phan) [qd]



























































































