Afghanistan trong cục diện mới

Hiếu Chân/Người Việt

Quân Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, đánh dấu điểm kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, cũng báo hiệu những chuyển biến mới trong cuộc tranh giành quyền lực và ảnh hưởng ở khu vực Trung Á.

Tin tức trên trang nhất các báo Ấn Độ về Afghanistan hôm 17 Tháng Tám sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. (Hình: Diptendu Dutta/AFP via Getty Images)

Theo nhận định thông thường, cuộc rút quân vội vã và hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan là một “thắng lợi từ trên trời rơi xuống” cho Nga và Trung Quốc – hai cường quốc khu vực đồng thời là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ. Bất cứ sự thất bại quân sự nào của Mỹ, cho dù ở Việt Nam trước kia hoặc Afghanistan hiện nay đều là tin tốt lành cho hai đối thủ này. Mấy hôm nay guồng máy tuyên truyền của cả Moscow và Bắc Kinh đang ra sức khuếch đại “cú đánh” chí mạng vào uy tín và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington.

Ngay từ trước khi Kabul thất thủ, các chính trị gia Hoa Kỳ đã nhận ra nguy cơ Afghanistan sẽ sớm rơi vào quỹ đạo của Nga và Trung Quốc sau khi Hoa Kỳ và đồng minh rút đi theo thỏa thuận Doha Tháng Hai, 2020. Tại cuộc điều trần trước Thượng Viện ngày 22 Tháng Tư, 2021, Thượng Nghị Sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ-New Hampshire) đã cảnh báo về một “khoảng trống quyền lực” sau khi Mỹ rút quân mà Trung Quốc, Nga hoặc Pakistan sẽ nhanh chóng lấp vào.

Và đúng như vậy, càng gần tới ngày kết thúc cuộc rút quân của người Mỹ, các nước Nga, Trung Quốc và Pakistan đã có những hành động kết thân với Taliban, sẵn sàng cho một giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Kabul.

***

Pakistan là nước bảo trợ Taliban từ trước tới nay. Sau khi bị quân đội Hoa Kỳ và đồng minh lật đổ năm 2001, bộ chỉ huy Taliban đã tìm được nơi trú ẩn an toàn trong lãnh thổ Pakistan để tập hợp lực lượng, chiêu mộ binh lính và tổ chức chiến tranh du kích chống chính quyền Kabul được phương Tây hậu thuẫn. Lãnh tụ Osama bin Laden của tổ chức khủng bố al-Qaeda cũng được tình báo Pakistan dung dưỡng và che giấu nhiều năm trời cho đến khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ phát hiện và tiêu diệt ngày 1 Tháng Năm, 2011, ở Abbottabad. Ông Christine Fair, một chuyên gia của Đại Học Georgetown về quân đội Pakistan, nhận định: “Nếu không có Pakistan, Taliban sẽ chỉ đơn giản là một mối phiền toái. Họ sẽ không phải là một lực lượng chiến đấu có năng lực.” Hôm Chủ Nhật, khi Kabul thất thủ, Thủ Tướng Pakistan Imran Khan đã nhanh chóng ca ngợi Taliban đã “phá vỡ xiềng xích tinh thần, đã giải phóng đất nước khỏi các siêu cường.”

Không chỉ ông thủ tướng mà các tướng lĩnh quân đội, các giáo sĩ Hồi Giáo hàng đầu Pakistan đều công khai bày tỏ vui mừng trước sự sụp đổ của nước Afghanistan láng giềng. Báo The Guardian trích lời Siraj ul Haq, lãnh đạo đảng Hồi Giáo Jamaat-e-Islami (JI) của Pakistan, ca ngợi Taliban đã có “một chiến thắng lịch sử đánh bại một siêu cường,” và “tạo ra một chính phủ Hồi Giáo mẫu mực ở Afghanistan.”

Nga – nước đã xâm lược và chiếm đóng Afghanistan trong 10 năm, từ 1979 đến Tháng Hai, 1989 – có một thái độ khá phức tạp đối với Taliban. Về mặt chính thức, Nga vẫn đặt Taliban vào danh sách các tổ chức khủng bố nhưng Moscow sẵn sàng hợp tác với Taliban để bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao. Cũng như Trung Quốc, Nga đã mời đại diện Taliban đến Moscow hôm 8 Tháng Bảy vừa qua như một cử chỉ cầu thân khi dự đoán Taliban sẽ nhanh chóng chiếm được quyền lực ở Kabul.

Trước những sự kiện dồn dập cuối tuần qua, đặc phái viên của Tổng Thống Vladimir Putin tại Afghanistan, ông Zamir Kabulov, đã ỡm ờ rằng Moscow có thể “công nhận” chính phủ Taliban “dựa trên hành vi của chính phủ mới,” đồng thời cho biết Nga có thể đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các phe phái Afghanistan. Tại thời điểm hiện nay, khi các đoàn ngoại giao nước ngoài vội vã di tản khỏi Kabul, Nga đang thương lượng ráo riết với Taliban để bảo đảm “không một sợi tóc nào rơi xuống khỏi đầu các nhà ngoại giao Nga,” theo lời Dmitry Zhirnov, đại sứ Nga tại Kabul.

Trung Quốc có vẻ đã chuẩn bị kỹ cho sự sụp đổ của Afghanistan, “tốt hơn cả sự chuẩn bị của Hoa Kỳ,” theo nhận xét của Andrew Small thuộc Quỹ Marshall Đức – một trung tâm nghiên cứu của Mỹ. Từ cuối tháng trước, Trung Quốc đã mời đại diện Taliban đến hội đàm ở thành phố Thiên Tân, đặt nền móng cho sự hợp tác. Trung Quốc vừa hả hê trước sự thất bại của Hoa Kỳ, vừa nhìn thấy cơ hội rất lớn trong công cuộc tái thiết Afghanistan sau chiến tranh mà các tập đoàn công ty Trung Quốc chắc chắn sẽ giành được rất nhiều hợp đồng béo bở.

Mấy hôm nay, báo chí do đảng Cộng Sản Trung Quốc kiểm soát liên tục đăng những bài bình luận về thất bại quân sự và ngoại giao của Mỹ, nhấn mạnh “sự phản bội đồng minh” của Hoa Kỳ và cảnh báo các nước nhỏ hơn chớ nên trông cậy vào sự bảo trợ hoặc liên minh với Washington. Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) thậm chí còn tuyên bố “Với những gì đang xảy ra ở Afghanistan, người Đài Loan nên nhận ra rằng một khi chiến tranh nổ ra ở Eo biển [Đài Loan], phòng thủ Đài Loan sẽ sụp đổ trong vài giờ và quân đội Mỹ sẽ không đến cứu. Hậu quả là đảng Dân Tiến sẽ nhanh chóng đầu hàng.”

Cũng nên để ý rằng trong lúc các nước phương Tây hối hả di tản nhân viên ngoại giao, đóng cửa đại sứ quán ở Kabul thì Nga và Trung Quốc vẫn bình chân như vại, do đã nhận được cam kết hợp tác của Taliban.

***

Tuy vậy, hãy còn quá sớm để nhận định rằng Nga, Trung Quốc và Pakistan sẽ hưởng lợi lớn từ thắng lợi của Taliban tại Afghanistan; và tình hình khu vực Trung Á chưa chắc sẽ diễn ra theo tính toán của các nước này.

Có nhiều người lo lắng một cách hợp lý rằng Afghanistan dưới quyền cai trị của Taliban sẽ là “lò ấp” sản sinh ra các tổ chức khủng bố Hồi Giáo cực đoan như al Qaeda hay ISIS trước đây. Các tổ chức khủng bố tương lai có thể sẽ không chừa các nước láng giềng có nhiều ân oán với Taliban và Hồi Giáo nói chung.

Pakistan chẳng hạn, đang có sự tranh giành giữa nhà nước thế tục cầm quyền ở Islamabad với các tổ chức Hồi Giáo chính thống, nổi bật nhất là Taliban Pakistan – tổ chức có nhiều ảnh hưởng và thế lực đã và đang dung dưỡng Taliban Afghanistan. Thắng lợi của Taliban Afghanistan có thể là nguồn động viên, là liều thuốc kích thích để Taliban Pakistan đẩy mạnh cuộc tranh giành quyền lực nhằm tiến tới lật đổ chế độ thế tục, lập ra nhà nước Hồi Giáo theo mô hình của Taliban ở Afghanistan.

Nga là một “cựu thù” của Taliban – lực lượng là hậu thân của phong trào Mujahideen của Afghanistan từng chiến đấu chống sự chiếm đóng của Hồng Quân Liên Xô trước đây. Có lẽ lo ngại trước đà tiến của Taliban mà Nga đã vội vã cùng các đồng minh “rào giậu” ở phía Nam là Uzbekistan và Tajikistan tổ chức tập trận lớn trong tháng trước và tăng cường bố trí quân đội ở biên giới với Afghanistan.

Trung Quốc có lẽ là nước có nhiều mối lo nhất. Lâu nay Bắc Kinh vẫn lo ngại làn sóng chiến binh Hồi Giáo từ Afghanistan xâm nhập vào vùng Tân Cương – nơi Trung Quốc giam giữ hàng triệu “đồng đạo” của họ trong các trại tập trung và thực hiện một cuộc đàn áp dã man. Hai tổ chức lưu vong của người Hồi Giáo Tân Cương là Phong Trào Hồi Giáo Đông Turkestan (East Turkestan Islamic Movement – ETIM) và đảng Hồi Giáo Turkestan (Turkistan Islamic Party – TIP) bị Bắc Kinh liệt vào danh sách khủng bố, lâu nay đã sát cánh cùng Taliban chống chính quyền Kabul, nay có thể chuyển hướng tấn công các lợi ích của Bắc Kinh, nhắm đến “giải phóng” vùng đất vốn là quốc gia Đông Turkestan trước khi bị Trung Quốc xâm chiếm và sáp nhập. Chiến lược “diệt chủng” mà Bắc Kinh đang ráo riết thực hiện ở Tân Cương là nhằm nhổ tận gốc rễ phong trào Hồi Giáo ETIM và TIP, nhưng khi các phong trào này được Taliban hậu thuẫn, có chân đứng ở nước láng giềng Afghanistan thì Trung Quốc càng đàn áp ngọn lửa phản kháng càng có điều kiện lan rộng.

***

Trong chiến lược lâu dài, cả Nga và Trung Quốc đều không hứng thú với một nước Afghanistan hòa bình, độc lập và theo chủ nghĩa Hồi Giáo chính thống, thành một tiểu quốc Hồi Giáo (emir) như tuyên bố của Taliban. Moscow và Bắc Kinh vẫn mong muốn kéo dài tình trạng nội chiến ở Afghanistan để Hoa Kỳ và NATO tiếp tục bị sa lầy ở xứ sở Trung Á cằn cỗi này, tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở những khu vực khác trên thế giới.

Vì vậy, sự sụp đổ của Kabul làm cho Bắc Kinh vừa hả hê vừa tức giận. Hôm Thứ Hai, 16 Tháng Tám, ông Cảnh Sảng (Geng Shuang), phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trước Hội Đồng Bảo An: “Sự hỗn loạn hiện nay ở Afghanistan liên quan trực tiếp tới cuộc rút đi vội vã của quân đội nước ngoài.” Còn Đại Tá Ngô Khiêm (Wu Qian), phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, hồi đầu tháng này tố cáo Washington “phải chịu trách nhiệm không thể né tránh đối với tình hình hiện tại ở Afghanistan. Họ không thể ra đi và để lại gánh nặng cho các nước trong khu vực.”

Cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ phát động ở Afghanistan năm 2001 và sau đó ở Iraq đã mang lại thời cơ quý giá cho Moscow và Bắc Kinh. Vì vậy, bề ngoài Nga và Trung Quốc liên tục lên án sự chiếm đóng của Hoa Kỳ và đồng minh ở Afghanistan, coi đó là hành vi vi phạm chủ quyền của Afghanistan nhưng trong thâm tâm, cả ông Putin và ông Tập Cận Bình đều mong mỏi cuộc chiếm đóng đó kéo dài mãi, Hoa Kỳ và phương Tây cứ tiếp tục chảy máu quân đội và tiềm lực vào những cuộc chiến tranh không có khả năng dứt điểm được.

Bây giờ thì thời cơ đó đã hết. Không còn vướng bận vào Afghanistan, Hoa Kỳ sẽ có điều kiện dồn lực vào cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, nhất là ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Liên Minh Châu Âu và NATO cũng sẽ rảnh tay đối phó với những thủ đoạn đe dọa và bành trướng lãnh thổ của Nga, làm cho giấc mơ khôi phục “đế chế Nga huy hoàng” của ông Putin thêm khó thành hiện thực.

Afghanistan và vùng Trung Á nói chung, có vị trí địa chiến lược rất quan trọng. Hoa Kỳ và đồng minh rút quân khỏi Kabul nhưng điều đó không có nghĩa là Washington hoàn toàn vắng bóng, để cho Nga, Trung Quốc và Pakistan mặc sức tung hoành và bành trướng ảnh hưởng ở khu vực này. Có điều, trong thế kỷ 21, sự hiện diện của Washington tại một nơi nào đó sẽ không nhất thiết là mở căn cứ quân sự hoặc phô diễn sức mạnh vũ khí. Một chiến lược mới, hiệu quả hơn, để duy trì vị thế của Mỹ tại Trung Á sau Afghanistan, chắc chắn là điều đang được các nhà chiến lược ở Washington nghiền ngẫm. [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT