Vann Phan/Người Việt
Ngày 11 Tháng Chín, 2001, là một ngày như mọi ngày tại thành phố Rochester, đô thị lớn hàng thứ ba tại tiểu bang Minnesota, nằm cách thủ phủ Minneapolis-St. Paul chừng 77 dặm về phía Nam.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm đó, tôi đang lái xe đi đổ xăng để chuẩn bị lên đường trở về St. Paul thì nghe có tiếng xôn xao khác thường cùng cảnh tượng mọi người nhốn nháo tại trạm xăng.
Hỏi ra mới biết là một biến cố kinh hoàng vừa mới xảy ra tại thành phố New York bên miền Đông Hoa Kỳ khi tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) cao ngất ngưởng bỗng dưng bị hai chiếc máy bay dân sự do quân khủng bố Ả Rập lái đâm vào, khiến kiến trúc đồ sộ này bốc cháy và sụp đổ ngay, làm thiệt mạng hàng ngàn thường dân và lính cứu hỏa dưới đống đổ nát. Lại có tin bọn không tặc tiếp tục dùng máy bay đâm xuống tòa nhà Bộ Quốc Phòng Mỹ tại Virginia ở gần thủ đô Washington DC, gây ra thêm một số thương vong và thiệt hại vật chất.
Lúc về tới nhà, tôi mới biết tin thêm là một chiếc máy khác bị quân khủng bố cướp đâm xuống một cánh đồng tại Pennsylvania, làm thiệt mạng gần 50 người. Hóa ra, tất cả các máy bay được sử dụng để gây ra tai họa khủng khiếp từ New York cho đến Virginia và Pennsylvania đều là máy bay thương mại (của hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines), bị những người Hồi Giáo cực đoan thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đánh cướp để dùng vào cuộc tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ, máy bay nào cũng chở đầy hành khách cùng với hàng trăm ngàn lít nhiên liệu trên đó.
Biến cố này rõ ràng gây kinh hoàng cho đông đảo người dân Mỹ, trong đó có tôi. Đó là chẳng những số nạn nhân thiệt mạng quá lớn mà còn vì đây là lần đầu tiên nước Mỹ đang yên bình như thế bỗng dưng bị quân khủng bố xâm nhập hồi nào không hay, để rồi nhóm người này tiến hành đánh cướp máy bay tấn công vào các mục tiêu cả dân sự lẫn quân sự trên đất Mỹ.
Những ngày kế tiếp, trong khi thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng, hầu như tại khắp nơi bên trong nước Mỹ, từ các viên chức lớn, nhỏ của chính phủ cho tới người dân thường, tất cả đều nhốn nháo cả lên, vừa theo dõi những tin tức mới nhất về cuộc khủng bố vừa bàn tán xôn xao.
Biến cố 9/11 đã thay đổi nước Mỹ hầu như đến tận gốc rễ khi dân chúng bỗng dưng hiểu ra rằng đất nước mình, tức siêu cường Mỹ, không còn là nơi an toàn để sinh sống và hưởng thụ giàu sang từ sự phú cường của hơn 200 năm lập quốc nữa. Rõ ràng là chỉ mới một thập niên thoát ra khỏi cuộc Chiến Tranh Lạnh, nay nước Mỹ (và cả thế giới nữa) lại không thể tiếp tục nghỉ ngơi mà phải dấn thân vào một cuộc chiến mới: Cuộc chiến tranh chống khủng bố là những người Hồi Giáo cực đoan, như al-Qaeda, Taliban, ISIS…
Rồi một loạt các biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có trước đây được đem ra áp dụng tại Mỹ, trong đó có việc kiểm tra an ninh kỹ lưỡng người ra vào các tòa nhà chính phủ liên bang và những cuộc lục soát gắt gao từng hành khách một từ lúc họ đặt chân vào phi trường cho tới lúc bước chân lên máy bay, dưới cặp mắt lạnh lùng của nhân viên Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển (TSA), được thành lập sau biến cố 9/11, tức là từ Tháng Mười Một năm đó.
Hệ quả trực tiếp của việc quân khủng bố Hồi Giáo tấn công vào chính nước Mỹ là việc Tổng Thống George W. Bush, vào ngày 7 Tháng Mười, 2001, hạ lệnh cho quân đội tiến vào thủ đô Kabul để truy lùng trùm Osama bin Laden của nhóm khủng bố al-Qaeda và lật đổ quân Hồi Giáo cực đoan Taliban ra khỏi chính quyền Afghanistan.
Đây là hai lực lượng đang cùng nhau thống trị Afghanistan kể từ khi Liên Xô rút quân ra khỏi quốc gia này hồi năm 1991. Kế đó, vào năm 2003, Hoa Kỳ thành lập Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia (NCTC) để điều phối hoạt động chống khủng bố của các cơ quan Tình Báo Trung Ương (CIA), Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), và các cơ quan tình báo khác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.
Đã 20 năm trôi qua mà người dân Mỹ vẫn chưa quên được biến cố 9/11 đau thương đó, trong khi họ lại không hề để ý thâm thù những công dân gốc Ả Rập hay theo Hồi Giáo sinh sống trên đất Mỹ, mặc dù chính đồng đạo và đồng bào của họ gây ra thảm họa và những khó khăn, vất vả cho người dân Mỹ.
Nhưng vết thương kia lại được khơi dậy và nhức nhối trở lại với cuộc rút lui khỏi thủ đô Kabul, với đầy những trở ngại và tổn thất, của các lực lượng Mỹ và khối NATO vào ngày 31 Tháng Tám vừa qua, một cuộc tháo lui đánh dấu thất bại lớn lao lần thứ nhì của siêu cường Mỹ sau cuộc di tản khỏi Sài Gòn cách nay 46 năm trong thế kỷ trước.
Mặc dù nước Mỹ không thành công như mong đợi qua cuộc phiêu lưu quân sự và chính trị tại Afghanistan, hậu quả trực tiếp của biến cố 9/11, nhưng qua biến cố mới nhất tại quốc gia Nam Á này, thế giới, một lần nữa, lại có dịp thấy rõ gương mặt nhân ái của nước Mỹ (và các nước đồng minh Châu Âu) khi họ cùng nhau đến Afghanistan để đánh đuổi quân Taliban nổi tiếng tàn bạo và thành lập một nền dân chủ non trẻ tại nơi này, với lòng tôn trọng phẩm giá và sinh mạng con người cũng như niềm tin Hồi Giáo truyền thống của dân Afghanistan.
Phải chăng chính vì lòng nhân ái đó mà các lực lượng Hoa Kỳ và NATO không thể đối phó hữu hiệu với một đối thủ lúc nào cũng sẵn sàng dùng mọi biện pháp và thủ đoạn tàn ác để lấn đất, giành dân, như quân Taliban làm trong suốt cuộc xung đột kéo dài vừa qua? [đ.d.]
























































